Hoàng hôn đẹp biết bao… - Con bé ngẫm nghĩ - Tiếc rằng nó quá ngắn ngủi. Chẳng phải tốt hơn sao, nếu hoàng hôn có thể kéo dài? – Và nó chợt mỉm cười – Có lẽ là không nên. Hoàng hôn sẽ chẳng còn đẹp đẽ nếu kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Như vậy sẽ khiến nó trở thành tầm thường và vô vị. Cứ ngắn ngủi thế mà lại hay hơn, để người ta mãi trân trọng cái khoảnh khắc tuyệt vời chóng vánh này!…
Nó nghiêng đầu nhìn xuống mặt sông và thấy bóng mình phản chiếu. Dòng sông này rất đẹp, nhất là vào những buổi chiều như hôm nay, con bé tin rằng mặt nước có thể toả sáng. Dòng sông gợi cho nó nhớ về một hình ảnh. Cũng một dải sông dài đỏ rực lên, cũng bãi cỏ dát vàng màu nắng, và một chiếc thuyền gỗ bập bềnh – nơi Inu Yasha đã từng hứa sẽ mãi mãi trở thành người, vì Kikyou, sẽ mãi mãi trở thành người…Dĩ nhiên đó chỉ là những cảnh trong phim hoạt hình. Và con bé cũng biết mình thật ngốc khi nghĩ về điều đó như nhớ về một kí ức. Nhưng…đôi lúc, ngồi một mình, khung cảnh đó, dòng sông đó, và, nhất là lời hứa đó lạI vọng về trong nó, thoảng qua như một nỗi buồn kín đáo vu vơ…
- Inu Yasha đã không thể thực hiện được lời hứa ngày xưa – Con bé khẽ khàng thả một chiếc lá khô xuống mặt nước, chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng, vẽ thành những vòng tròn lan rộng mãi trên sông – Mãi mãi không thể thực hiện được. Rồi một ngày, Inu Yasha sẽ trở thành người, nhưng anh ấy không làm điều đó vì Kikyou, mà là vì một cô gái khác – Con bé thở dài, nó buồn cho người nữ pháp sư xinh đẹp ở đất nước Nhật Bản xa xăm kia - một nhân vật tưởng tượng chưa từng tồn tại. Như bất kì cô bé mộng mơ và đa cảm nào khác, nó xúc động cho những câu chuyện vô thực, đau lòng vì những điều chưa từng xảy ra ở thế giới yên bình của riêng mình. Người lớn thường nghĩ rằng những cảm xúc đó thật phù phiếm và vô nghĩa. Nhưng vì con bé chưa thành người lớn, nên nó không nghĩ như vậy. Những lúc chìm vào vùng tưởng tượng, dù có suy nghĩ vui, buồn hay trống trải, nó vẫn cảm thấy thật êm đềm. Và nó thả hồn lang thang theo những nhân vật không có thật đó trong một quãng thời gian dài chỉ để tìm kiếm chút lãng mạn vẩn vơ…
Thời gian như trôi chậm lại. Con bé với tay, cố chạm vào cánh chuồn chuồn trước mặt. Nhưng đôi cánh mỏng lấp lánh đó dường như ở quá xa tầm với của nó. Đôi cánh vẫn chập chờn bay, mỗi lúc lại càng rời xa…Một thoáng ngẩn ngơ. Con bé nghĩ về những điều không thể với tới trong đời. Có phải tình yêu cũng như vậy? Cũng mỏng manh, đẹp đẽ và vĩnh viễn không thể chạm đến? Tí tách. Tí tách. Những hạt mưa bắt đầu rơi. Con bé vẫn ngồi yên chỗ cũ. Mắt nó ướt nhoè đi bởi nước mưa. Nó nhớ về giây phút Inu Yasha bị phong ấn lên cây. Nhớ về ánh mắt của Kikyou trong thời khắc đó – ánh mắt giận dữ, thất vọng, và như chất chứa bên trong cả một nỗi buồn mênh mang. Đau nhói. Kikyou xinh đẹp nhưng ích kỉ quá! - Lời nói vô tình của một người bạn vang lên lạnh lùng và quay quắt trong lòng con bé. Ích kỉ? Không, Kikyou không phải là một con người ích kỉ. Cô đã từng là một nữ pháp sư tài giỏI, từng vì mọI người mà hi sinh nhiều hơn bất kì ai. Vậy mà, đến khi cô mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình thì số phận lại cợt đùa, làm niềm hi vọng nhỏ nhoi phút chốc sụp đổ, để một người bị phong ấn lên cây suốt 50 năm dài đăng đẵng, còn một người ôm hận đến ngàn thu…Ngày Kikyou được hồi sinh, trái tim cô chất chứa những oán thù từ 50 năm trước. Cô lạc lối giữa yêu thương và thù hận Inu Yasha. Kikyou không để rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà sao đôi mắt của cô trông thê lương đến vậy? Đó là vì cô vẫn còn yêu Inu Yasha, tình cảm đó vẫn vẹn nguyên dù đã trảI qua 50 năm. Kikyou sống lại, cô muốn trả thù, muốn căm ghét tất cả mọI người. Nhưng không thể…Lẽ nào như vậy lại là một con người ích kỉ? – Con bé khẽ lắc đầu - Bất cứ ai cũng không bao giờ có thể trở thành hoàn hảo. Những hành động của Kikyou chỉ xuất phát từ một trái tim bị tổn thương, và điều đó càng khiến cô ‘thật’ hơn so với bất kì một nhân vật nào khác…