Kikyou - Bông Hoa Cát Cánh...
Mỗi người con gái đều giữ trong con tim mình một loài hoa. Có người rực rỡ tựa hoa hướng dương, hay quyến rũ như hoa hồng kia. Riêng em, mình em chọn hoa cát cánh, yếu ớt nép vào trước gió nhưng vẫn luôn kiên cường nơi ấy khi năm tháng trôi qua…
***
Hoa cát cánh, một cái tên hết sức nhẹ nhàng, giản dị. Hình dáng của loài hoa ấy càng yếu mềm hơn, chỉ đơn thuần là những thân cây nhỏ bé và mềm mại, không có lớp vỏ cứng sần sùi bảo vệ, cũng chẳng có gai sắc nhọn. Cành hoa mỏng manh nhưng thể hiện sự khước từ khi bị chiếm đoạt: những đóa hoa ấy rồi sẽ rũ xuống mỗi khi chúng bị ngắt lìa khỏi cành. Cát cánh có hai màu, trắng và tím, hai màu sắc hết sức giản đơn. Nếu màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết, thì cát cánh tím lại là sự thủy chung, một tâm hồn bí ẩn. Hàng năm, mỗi khi tháng năm về, những cánh hoa cát cánh lại phủ sắc màu dịu mát của mình lên cả một cánh đồng, Nhìn loài hoa yếu ớt nhưng hết sức kiên cường ấy, tôi lại không khỏi nhớ tới một người con gái, mà chắc hẳn nhiều người không thể quên được hình ảnh của cô ấy dù chỉ mới đọc một lần.
***
Kikyou, tên em là Cát cánh.
Kikyou, người con gái ấy được người đời nhìn với con mắt nể phục bởi em chính là một nữ pháp sư mạnh mẽ.
Nhưng dù có tỏ ra kiên cường như thế nào, thì em cũng chỉ là một cánh hoa, em vẫn là con gái, em đã xây cho mình một bức tường thành để che đi trái tim yêu ớt của mình. Vì người khác, em chấp nhận giấu những cảm xúc của bản thân mình vào trong đáy lòng quá lâu.
Ngay từ khi sinh ra, em đã chấp nhận một sự hi sinh.
.
.
.
Kikyou, tên em là Cát cánh. Là cái tên mà lần đầu tiên trong đời Inu khắc cốt ghi tâm.
“Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là bán yêu nữa”
“Inu Yasha”
Hai con người xa lạ, lần đầu tiên biết đến tên gọi của nhau.
Em đã trao cho Inu một cảm giác lạ lùng tới khó tả, em gieo vào trong tâm hồn Inu hạt giống của con người.
Em khiến anh trở thành Inu Yasha, chứ không phải là một bán yêu vô danh.
Em khiến anh nhận ra một nửa con người trong dòng máu của mình, rồi thể hiện phần con người ấy, không còn giấu diếm hay tự ti về nó nữa.
Em đã thức dậy trái tim của Inu, em cho anh một lí do để sống, một lí do hết sức cao cả.
Anh đang sống, vì anh mang trong mình dòng máu của con người, và anh có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập vì một người.
Kikyou, điều em trao cho Inu, không một người nào khác có thể đem lại cho anh. Chỉ em, là số phận đã sắp đặt chỉ một mình em mới có thể thức tỉnh con người trong anh, mới có thể mang lại ánh sáng cho anh.
Kikyou, em hi sinh vì người khác, em trao cho người khác mục đích sống. Em là người con gái xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều nhất.
.
.
.
Nhưng em đã phải chết, một cái chết thật đau đớn. Em đã yêu thương rất nhiều, để rồi trái tim gần như vỡ vụn khi em nghĩ rằng mình bị phản bội.
Phản bội chỉ có thể xảy đến khi hết lòng vì tình yêu.
Tại sao em lại phải đau khổ như vậy? Vốn dĩ, rất nhiều người chết nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng em, một người con gái cao cả như em, lại phải nhận một cái chết đau tới cùng cực. Đau đớn về thể xác, có. Nhưng em chết không phải vì bị kiệt sức sau khi đã dùng hết pháp lực của mình, em chết vì trái tim em quá đau. Bên ngoài em thật kiên cường, nhưng tâm hồn em lại chỉ như một cánh hoa.
Khi bị phản bội, cánh hoa ấy đã vụn nát thành nhiều mảnh.
Điều ấy khiến em đau, điều ấy đã rút cạn sinh lực của em.
Em chết, ôm theo nỗi đau khổ của trái tim tan nát cùng những ai oán, hiểu lầm trớ trêu.
Em chết, tin rằng người đầu tiên, và cũng là người duy nhất mình yêu, đã phản bội mình.
.
.
.
50 năm sau, em sống lại trong một thân xác bằng bùn đất, không có gì ngoài những oán hận.
Gặp lại người em yêu, em có hạnh phúc chăng?
Không, cánh hoa lại một lần nữa bị xé nát khi em nhận ra trong trái tim người em yêu đã có thêm một khoảng trống dành cho người con gái khác.
Khoảng trống ấy lớn dần, lớn dần một cách âm thầm, để rồi em nhói đau khi thấy khoảng trống ấy giờ đã lớn hơn bóng hình em.
Sống lại trong thân xác này, đã là một niềm bất hạnh.
Nhưng “tồn tại” để nhìn thấy điều ấy, lại càng bất hạnh hơn.
Em kém cô ta ở điểm gì? Ở chính điều quan trọng nhất: Sự sống. Cô ta trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, cô ta còn sống, chỉ cô ta mới có thể sống bên Inu. Còn em, thân xác này, em không chắc, 1 năm, 2 năm, hoặc có thể ngắn hơn thế.
Cô ta là người, em là bùn đất.
Cô ta là hiện tại và cả tương lai, em chỉ là quá khứ.
Inu Yasha đang yêu cô ta, còn với em, chỉ là “đã từng”.
Em có đau không? Trái tim em còn có thể đau nữa không?
Inu Yasha đã từng vì em mà ước mong được trở thành Người.
Giờ, cũng vẫn là mong ước đấy, nhưng còn vì một người khác nữa.
Trái tim chia đôi.
Mong ước chia đôi.
Tình yêu rồi cũng sẽ chỉ còn một nửa.
.
.
.
Kikyou, nếu được lựa chọn, em có muốn tái sinh không?
Có, vì tái sinh, không chỉ là bất hạnh, mà còn là một niềm hạnh phúc an ủi cuối cùng mà cuộc đời dành cho em.
Được trở lại thế giới này, em mới biết rằng năm xưa, mình chưa từng bị phản bội.
Được tồn tại, em mới biết rằng mình đã từng được yêu, yêu thật sự, yêu sâu sắc.
Em biết rằng 18 năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, em đã được sống thực sự. Có người yêu em, sẽ khóc vì em, ước mơ vì em.
Inu Yasha, you came for me…
Inu Yasha đã đến vì em, một hạnh phúc muộn màng, đau đớn, nhưng đó chính là hạnh phúc thật sự mà em xứng đáng được nhận.
Chết lần thứ nhất, cái chết của em là đau đớn.
Chết lần thứ hai, em đã thực sự hạnh phúc, vì được chết trong vòng tay của người mình yêu thương, và càng hạnh phúc hơn vì biết được trong tim người ấy cũng yêu em thực sự.
Sống để yêu thương, chết để hạnh phúc, cuộc đời em cuối cùng cũng đã trọn vẹn. Em chết đi, sẽ không buồn đau, dù biết người đó sẽ yêu, sẽ sống cũng người con khác cho đến trọn đời.
Bởi em biết, đối với Inu Yasha, đối với những người trong cuộc đời đã từng có bóng hình em, thì Kagome sẽ mãi không thể thay thế được vị trí của em.
Cô ta có thể là pháp sư, nhưng sẽ chẳng bao giờ thanh tẩy hoàn toàn được ngọc Tứ hồn.
Cô ta có thể gọi tên anh, nhưng Inu sẽ chỉ nhớ tới lần đầu tiên em gọi tên anh, là khoảnh khắc anh được biết tới ánh sáng.
Nụ cười mà Kagome dành cho Inu, trong cuộc đời này sẽ còn rất nhiều, nhưng nụ cười của em, dù rất ít, rất hiếm hoi, nhưng đó sẽ là những kỉ niệm mà Inu trân trọng nhất.
Dù qua đời, nhưng em hãy cười lên, Kikyou, bởi nụ cười của em là vô giá, là đặc biệt hơn gấp vạn lần những nụ cười của ai khác.
Cánh hoa đã rách thì không thể liền lại, nhưng dẫu sao, vẫn còn thân cây, rồi sẽ ấp ủ những hạt giống mới…
***
Em là cát cánh.
Cát cánh có màu trắng.
Tâm hồn em trong trắng, thuần khiết.
Cát cánh có màu tím.
Em là một người con gái bí ẩn, nhưng rất đỗi thủy chung.
Cát cánh yếu ớt, mỏng manh.
Em mang trong mình tâm hồn của một người thiếu nữ, yêu thương và khao khát được yêu thương.
Nhưng cát cánh cũng mạnh mẽ, không chịu tàn lụi trước những bão táp của cuộc đời.
Như em đã ôm ấp, chở che cho mối tình của mình suốt bao nhiêu năm.
Hoa cát cánh trường tồn bền bỉ qua năm tháng.
Em cũng sẽ sống mãi.
Chết đi không phải là kết thúc.
Chỉ là tồn tại trong tim những người khác mà thôi.