Vừa đọc xong tập 47, phải viết lại ngay kẻo để cảm xúc trôi mất, thứ cảm xúc mà tôi không ngờ một bộ truyện lại có thể mang đến cho con người, Rumiko sensei đúng là một nữ phù thủy vô cùng tâm lý!
Ngày nhỏ tôi đã từng đọc Inuyasha một lần nhưng chỉ mới đọc đến Điệu múa tử vong là thôi không đọc nữa vì thấy nhàm suốt ngày chỉ thấy Inu hết giết yêu quái này đến xử yêu quái nọ, đâm ra chán. Rồi tôi dần quên Inu…cho đến một hôm chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại nhìn thấy tấm ảnh to đùng về của nhóm Inuyasha và rồi chuyện tiếp đó chắc ai cũng biết, tôi vừa đọc xong tập 47…
Cũng như nhiều bạn khác khi đọc Inuyasha tôi thích nhất là câu chuyện tình tay ba Kikyou – Inuyasha – Kagome. Hồi nhỏ tôi thích cặp nào thì thích kinh khủng và chửi bới người kia loạn cào cào, nói họ thế này thế nọ, nói chung yêu ghét “không phân minh”. Nhưng…giờ thì tôi đã nhận ra câu chuyện của họ thật ra rất đơn giản, mỗi tình cảm của từng người đều rõ ràng chỉ có điều chúng ta không chịu hiểu mà vì cảm xúc của chính mình mà áp đặt lên nhân vật, từ đó mới có nhiều vụ war giữa 2 fan Kikyou và Kagome đến vậy. Đúng là Rumiko, khiến người đọc thích thú, vui mừng, rồi đau buồn, lo sợ,…đem những cảm xúc thực lên từng trang truyện làm chúng ta bị cuốn theo, bà đúng là bậc thầy!
Lại nói về câu chuyện tình yêu đó, sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa người trước và người sau…
…Bắt đầu là câu chuyện trong quá khứ của Inu và Kikyou, giữa một bán yêu và nữ pháp sư diệt yêu. Tôi nhận thấy những cảnh trong quá khứ khi Inu và Kikyou nói chuyện mỗi khi được tái hiện lại đều rất thơ mộng, nó tựa như mối tình học trò nhẹ nhàng, trong sáng mà làm tim ta phải xao xuyến.
“Inuyasha, sao không dùng ngọc tứ hồn để trở thành con người?
Tôi dùng ngọc để trở thành con người, vậy còn Kikyou?
Tôi là người bảo vệ viên ngọc nên nếu viên ngọc không còn nữa, khi đó tôi sẽ là một cô gái bình thường…”
Đúng, nếu như mỗi người đều không có những gánh nặng riêng thì có lẽ mối tình của họ đã dễ dàng hơn rất nhiều, bởi cả hai người đều yêu nhau và mong muốn được sống hạnh phúc bên nhau, thế nhưng những điều ước giản đơn “trở thành con người”, “một cô gái bình thường” “được sống bên nhau” lại không thể nào thực hiện được chỉ vì một bàn tay của kẻ khác. Sự chia cách đó thật xót xa, bởi trong yêu có hận, trong hận lại vẫn yêu.
Kikyou vì sự hiểu lầm, phong ấn Inu mà nước mắt chảy dài tận sâu trong con tim. Inu bị chính mũi tên của người mình thường ghim chặt với một trái tim tổn thương, nghĩ rằng mình bị lừa dối. Một chuyện tình đẹp đột nhiên bị cho vào dĩ vãng, khiến người ngoài cuộc cũng phải xót xa thay họ.
…50 năm trôi qua
Quá khứ đang khép chợt mở …và người mở nó chính là một cô gái đến từ thế giới chúng ta đang sống, thế giới hiện đại, Kagome.
Kagome, một nữ sinh 15 tuổi dễ thương, trong sáng, với những buồn vui giận hờn biểu lộ rõ ràng. Và câu chuyện sẽ chẳng là gì nếu ngọc tứ hồn không rơi vào thế giới này. Nó đã dẫn dắt cô cũng như mọi người vào một câu chuyện dài.
Sự xuất hiện của Kagome làm thức tỉnh Inu kéo theo đó là những mảnh vỡ của ngọc tứ hồn làm sống lại cái quá khứ ngày xưa, trong đó có Kikyou.
Câu chuyện tình được viết tiếp nhưng đã có sự xuất hiện của một người nữa, một người vô tình bước vào mà dù muốn chính cô cũng không thể kéo chân ra được, bởi cô đã bước vào quá sâu, bước chân đã quá nặng không thể rút ra được nữa.
Kagome và Inu, hai con người xa lạ, ban đầu là những cuộc cãi cọ um xùm, nhưng chính từ những cuộc khẩu chiến đó họ không biết rằng trái tim đang xáp lại gần nhau. Và rồi chính họ cũng không ngờ là mình lại cần người kia đến thế. Sát cánh bên nhau trong quá trình tìm ngọc, trải qua rất nhiều kỉ niệm càng ngày họ càng hiểu nhau hơn. Và khi mà tưởng chừng mọi thứ đã mở sang một trang mới thì quá khứ luôn nằm trong trái tim Inu lại bừng tỉnh khi người ấy xuất hiện, cô gái luôn về trong những giấc mơ bất chợt của anh…Kikyou.
Kikyou thức dậy nhưng mang trong mình trái tim đầy căm hận Inu nhưng trong đó lại là một tình yêu mãnh liệt, điều ngang trái đó khiến cô muốn Inu phải chết cùng mình. Thật may cô đã không thành công vì nếu thành công thì linh hồn cô sẽ mãi mãi không thể cứu rỗi. Và cô lẩn tránh.
Giờ thì cô đã biết Inu không phản bội cô, nhưng giờ thì đã quá muộn, cô đã chết và bên cạnh Inu đã có người con gái khác, bất hạnh nào hơn khi tỉnh lại thấy người mình yêu luôn vui vẻ bên người khác, cô đau, độc giả cũng đau.
Rồi cô đi tìm kẻ đã chia cách cô và Inu cũng như phá tan giấc mộng sắp thành hiện thực của cô, hơn thế cô rơi vào chuyện tình giữa ba người. Có lẽ bởi thế đôi mắt cô luôn đượm buồn, nỗi buồn về quá khứ không thể nào trở lại…
…Cùng lúc đó, cũng có một người con gái khác cũng rất đau khổ. Đau khổ khi ở bên cạnh người đó, vui vẻ cùng người đó, nhưng cũng như bao người cô muốn một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không thể, bởi, cô là người đến sau. Cô nào biết, mối quan hệ giữa hai người đó, cô đâu ngờ nó lại xót xa đến thế, và khi biết rồi thì cũng là lúc trái tim cô mong muốn được ở gần bên Inu hơn lúc nào hết, cô không thể quay đầu khi biết người đó vẫn đang rất cần mình bên cạnh. Trái tim cô mâu thuẫn, đấu tranh dữ dội…“đi hay ở”…Tôi không hiểu sao mọi người cứ nói Kagome hồn nhiên ngây thơ không biết gì, tôi lại thấy Kagome biết rất nhiều, hiểu rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy Kikyou trong vòng tay Inu, cũng như bao cô gái khác lòng cô quặn thắt, cô ghen tức, đố kỵ, đương nhiên, điều đó không bàn cãi. Nhưng trái tim nhân hậu mách bảo cô họ vốn là của nhau, chỉ vì những hiểu lầm khiến họ phải lìa xa, cô quyết định quay về để không khiến Inu khó xử.
Cách duy nhất là rút lui, thế nhưng nếu không có cô làm sao Inu tìm thấy ngọc tứ hồn, một mong ước nảy sinh, Inu sẽ đến đón mình, cô chờ đợi, nhưng rồi bao ngày trôi qua, vô vọng…
Nhìn khuôn mặt buồn khi đứng trước cây linh mục mà Inu bị phong ấn vào, nước mắt chợt chảy ra của Kagome tôi như thấy được nỗi đau của cô, và tôi chợt thấy Kagome rất đáng thương. Một nữ sinh đang tuổi mộng mơ mà phải rơi vào một câu chuyện tình éo le đến vậy, tôi thấy thật quá sức.
Rồi quyết định cuối cùng
“ Tôi đã nghĩ rất nhiều
Về chuyện của tôi, Inuyasha và Kikyou
Vì hiểu nên tôi chấp nhận
…
Nhưng tôi thực sự mong muốn Inuyasha được sống
Tôi muốn ở bên Inuyasha, chỉ cần thế thôi…được không?”
Đến đây tôi nghĩ Kagome đã chấp nhận làm người thứ hai, chỉ cần được bên cạnh và giúp đỡ Inu là đủ rồi. Suy nghĩ này khiến khuôn mặt cô như trút được mọi gánh nặng, cô dựa đầu vào Inu đầy hạnh phúc, hạnh phúc của riêng cô. Cô không biết chính quyết định đó cũng làm Inu nhẹ nhõm bao nhiêu, giờ là lúc anh đang rất cần cô, không chỉ là tìm ngọc tứ hồn mà giờ là một hình bóng đã khắc sâu tự lúc nào.
Nhưng ở bên cạnh thôi không có nghĩa là khi nhìn thấy Inu gặp gỡ Kikyou là phải vui cười chúc mừng. Kagome là một cô gái bình thường, cô đè nén cảm xúc bao lần nhưng, có ghen thì mới có yêu, không yêu thì sao phải ghen, đó là lẽ thường tình, chính Inu cũng ghen Kagome với Kouga còn gì, yêu mà. Tôi không trách Inu vì trái tim đặt hai nơi, vì lý do của anh quá chính đáng, không gì bàn cãi. Hai người con gái này đều là hai người quan trọng trong cuộc đời anh, anh thực sự muốn bảo vệ cả hai. Chỉ là tôi không hiểu sao nhiều người lại nói Kagome ghen vô cớ, có cớ chứ, tình cũ không rủ cũng tới mà, người con gái nào chẳng lo sợ điều đó. Dù biết rằng mình không được phép nhưng nếu những lúc đó mà cô mỉm cười thì tôi lại mới thấy ghét cô, nhưng Kagome thành thật với cảm xúc của mình, những lúc đó cô lại hét lên
“Inuyasha, ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống!...”
Bởi cô không thể trách cứ ai, chỉ là cô muốn biểu lộ sự đố kị rất đỗi bình thường đó, tôi hiểu.
Những ai nói Kagome mít ướt, xin hỏi những lúc cô ấy khóc là khi nào, có phải lúc bị yêu quái tấn công, rên rỉ bù lu bù loa? Hoàn toàn không, cô chỉ khóc những lúc nhìn thấy Inu và Kikyou trong vòng tay nhau, mà lại là khóc thầm, nào ai hay? Nghĩ lại mới thấy Kagome đâu bao giờ được Inu ôm đầy dịu dàng như thế, chỉ toàn là cô dựa đầu vào vai an ủi Inu hay được Inu cõng trên lưng, một người con gái đang yêu nhìn thế không khóc mới lạ.
Và rồi cứ thế cuộc hành trình tìm những mảnh ngọc diễn ra cho đến …tập 47
Kikyou trúng chướng khí độc, và người duy nhất có thể cứu cô chính là Kagome!
Đã có lần Kagome thanh tẩy chướng khí cho Kikyou nhưng lần này lại là sự thử thách vô cùng khó khăn, vì muốn cứu Kikyou cô phải xuất phát từ trái tim chân thành, trái tim thực sự muốn cứu. Kikyou không hy vọng nhiều, còn Kagome đầy lo lắng, vì cũng chính cô đang hoang mang vào chính trái tim mình.
Và rồi mọi việc đã diễn ra như thế, sự thử thách đã giúp Kagome nói hết những suy nghĩ trong tim mình
“ Chúng ta ở cùng một vị trí
Thế nên tôi…không có lí do gì để sợ…
Hay phải bỏ rơi cô…”
Nói cô tự tin cũng được, chả lẽ bao lâu bên cạnh Inu không giúp cô hiểu Inu hơn ai khác, không giúp cô là người Inu tin tưởng hơn ai hết, và cô có lý, nên cô đã thắng bóng ma Kikyou luôn lởn vởn trong tim mình, nỗi sợ thua Kikyou đã được dẹp bỏ, cô có thể cứu Kikyou bằng trái tim chân thành và, cũng đây nhân hậu, của mình.
Nhưng rồi mọi sự đã xảy ra
“Hoàng hôn đẹp quá phải không bà Kaede?
Ừ …dù vậy trông giống như…màu của máu.”
Kaede buồn bã ngước nhìn trời với đôi mắt man mác buồn mà không hiểu vì sao.
“Xin lỗi nhưng… có thể để chúng tôi một mình được không?”
Inuyasha bế Kikyou trên tay và…họ trở về với những tháng ngày chỉ có hai người với nhau…
“Kikyou, từ khi tôi chào đời, Kikyou là người phụ nữ đầu tiên tôi luôn yêu mến, trân trọng…”
Nghe được những lời đó và nhìn những giọt nước mắt đang chảy ra, Kikyou mỉm cười
“Inuyasha đã đến vì tôi…như vậy là đủ rồi”
Nụ hôn tiễn biệt thấm đẫm nước mắt, và Kikyou đã ra đi như thế, mãn nguyện trong vòng tay Inuyasha. Tôi nghĩ hạnh phúc ấm áp đã đến với cô bởi cô là người phụ nữ mà Inuyasha không thể nào quên, kí ức về cô luôn đẹp nhất, linh hồn cô sẽ luôn ở bên anh. Bởi vậy chúng ta đừng xót thương Kikyou nữa mà hãy mừng cho cô. Cái chết của cô là cái chết đẹp, vô cùng đẹp, trong trái tim tôi cũng như tất cả mọi người, phải không các bạn?
***
Tôi viết những cảm xúc này chỉ ngay sau khi vừa đọc xong tập 47 nên vẫn chưa biết tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thực ra cũng lờ mờ đoán được. Chỉ là tôi mong muốn được sẻ chia những cảm nghĩ của mình nên mới tìm đến đây, các bạn có đồng cảm với tôi không?
À cả bài viết tôi không muốn nhắc đến một cái tên mà từ đó mới khiến nhiều người đau khổ đến vậy, hẳn các bạn cũng biết tên quái vật tàn độc đó rồi.
Cuối cùng tôi muốn nói người con gái tôi mong muốn Inu ở bên chính là Kagome!
Có thể sẽ nhiều người không cùng suy nghĩ nhưng tôi không phải là ghét Kikyou(dù cũng vài lần thế), nhưng tôi nghĩ chuyện tình của họ có thể sem như thế này: Kikyou là mối tình đầu đẹp và thơ mộng ,đồng thời cũng không thể xóa nhòa của Inu còn Kagome là người tri kỷ thấu hiểu Inu nhất, bên Kagome tôi thấy Inu thể hiện hỉ nộ ái ố thật rõ ràng, chính điều đó khiến tôi thích cặp này hơn., bỏ qua nhé nếu là fan Kikyou!