Gió đưa một bông hoa đi về nơi đẹp nhất, chỉ còn một nhánh cỏ non...
Mọi người chỉ nhìn thấy một Kagome vui vẻ, hoà đồng, đâu có ai nhìn thấy được một sự thật bên trong? Mọi người chỉ thấy một Kagome dễ thương, xinh xắn chứ ai có biết được nỗi đau của cô không? Thậm chí, mọi người còn nhìn thấy một Kagome dữ dằn nhưng đâu có ai biết rằng cô đã không còn dữ nữa rồi, cô đã thực sự thay đổi. Tâm hồn cô, không phải là một tâm hồn trẻ trung tinh nghịch nữa rồi, đó là một tâm hồn đau đớn nhưng sao nó vẫn thật dịu dàng…
Buồn…
Vết đau đầu tiên của cô, đó là vết đau nhẹ nhất nhưng đối với một cô gái 16 tuổi thì sao nó thật nặng nề. Cô phải xa gia đình, người thân và tệ hơn nữa, cô bị nhầm là một con người khác. Một con người đã mất, cô ấy tài giỏi và nổi tiếng hơn cô nhiều. Cô cảm thấy bị áp lực đúng không, nhưng mà vì cô là một con người giỏi giang nên cô tự khẳng định được mình…
“Tôi là Kagome chứ không phải là Kikyou nào cả”
Một lời khẳng định thật mạnh mẽ và đầy chất xúc cảm, cô đã là người đánh thức Inuyasha thức dậy khỏi u mê.
Đau…
Trái tim cô nhói đau, nó đau lắm phải không cô? Nó đau vì nó biết rằng nó đã thuộc về Inuyasha cũng như cô đau vì cô biết rằng
“Mình đã yêu Inuyasha mất rồi!”
“Mình muốn gặp lại Inuyasha…”
Lời nói, hành động đều chứng tỏ cô yêu Inuyasha. Cô đau vì cô biết rằng Inuyasha đã có người khác nhưng sao cô vẫn muốn gặp, cô nghe theo lời của con tim mách bảo đúng không cô? Ừ, cô cứ làm như thế đi cô nếu điều đó làm cô hạnh phúc lên đuợc phần nào.
Nhói…
Trái tim cô nhói lắm cô biết không? Nó nhói vì Inuyasha dành tình cảm cho Kikyou nhiều hơn cho cô. Cô luôn ở bên Inuyasha nhưng sao nhiều phút ấy lại không bằng một phút Inuyasha dành cho Kikyou? Có phải Inuyasha quá thiên vị Kikyou phải không? Cô đau, đau vì điều ấy . Cô biết được rằng người Inuyasha yêu nhất là Kikyou. Cô biết điều ấy nhưng cô không khóc. Cô không khóc cho nên cô mới càng đau, khóc đi, cô ạ.
Thắt…
Trái tim cô thắt lại khi biết rằng, đối với Inuyasha, cô chỉ là người con gái thay thế cho Kikyou. Cô không thể bằng được Kikyou. Còn hơn cả đau, cô còn không thể khóc được, cô buồn lắm. Nỗi buồn của cô làm loang đỏ cả một góc cánh hoa, nó đỏ thẫm, đau thương và tiếc nuối…
“Người con gái mà ngươi yêu nhất đã ra đi. Ngươi còn muốn đi theo cô ấy đúng không?”
Đau không cô, bây giờ cô có biết rằng Inuyasha yêu ai nhất đúng không cô? Trái tim cô đang rỉ máu, nó rỉ nhiều quá, tôi cảm thấy sợ, sợ trái tim cô…
“Cô gái ấy còn đau khổ hơn ngươi nhiều”
Bây giờ tôi mới hiểu, Kagome không phải là một Kagome vô tư mà là một Kagome luôn chất giấu những nỗi khổ trong long mà không nói với ai được… Bây giờ tôi mới biết, Kagome đau khổ chẳng kém gì Kikyou. Một lời nói Inuyasha dành cho Kikyou làm Kagome thắt lòng lại, cô ấy đau lắm nhưng chẳng bao giờ cô ấy lộ ra cả Bây giờ tôi mới biết, cô kiên cường đến mức nào. Cô kiên cường lắm, kiên cường vì cô có thể nở một nụ cười để cho mọi người cảm thấy bình yên, thanh thản và cảm thấy thật vui. Cô kiên cường lắm, kiên cường vì cô có thể chịu đựng được những giờ phút mà. Kikyou và Inuyasha ở bên nhau, trái tim cô có đau thì cô vẫn cứ giấu bên trong… Cô kiên cường lắm, cô còn có thể là gió, là một cơn gió nhẹ nhàng thổi dịu mát tâm hồn và xoa dịu những nỗi đau của mọi người Nhưng đâu có ai biết rằng cô cũng chỉ là một người thiếu nữ. Cô cũng cần có tình yêu, hạnh phúc và cô cảm thấy đau khổ khi người mình yêu đi với người con gái khác. Cô là thiếu nữ, tuy cô là biểu hiện của gió nhưng thực ra, cô cũng chỉ là một bông hoa mỏng manh yếu đuối, chỉ cần có gió là sẽ bị quận ngay tức khắc… Gió chính là nỗi đau, nỗi đau quật ngã cô, cánh hoa rơi là tả nhưng sao cô vẫn còn đứng. Dù chỉ còn một cánh hoa, bông hoa ấy vẫn cứ chiến đấu.
Tôi mong, cô sẽ chiến thắng, cô à. Gió đưa một bông hoa đi về nơi đẹp nhất, chỉ còn một nhánh cỏ non...[b]