Lần đầu gặp anh. Một yêu quái lạnh lùng, tàn nhẫn
khinh rẻ con người và thập phần tự cao độc đoán...
Lần thứ hai gặp anh. Cô cảm nhận được sự chấp
nhất mãnh liệt của anh đối với thiết toái nha, thang kiếm
mạnh nhất. Anh thật sự muốn giết cô con người thấp
hèn phiền phức trong mắt anh...
Lần thứ ba gặp, anh xuất hiện cung nanh quỷ tuyên
chiến với Inuyasha, trong mắt anh đày khinh thường
luôn tự hỏi "tại sao cha lại giao Thiết toái nha cho
ngươi!"...
Lần thứ tư......
Lần thứ năm.....
Lần thứ sáu......
Kagome không nhớ được mình từng gặp anh bao
nhiêu lần, nhưng cô khá bất ngờ khi một lần anh
xuất hiện và giúp Inuyasha ổn định lại dòng máu
trong cơ thể khi cậu ấy mất khống chế.
Anh dần dần thay đổi trong mắt cô....Dần dần cô
kính trọng anh hơn nhưng đối diện với anh vẩn làm
cô sợ hãi....
Hành trình tìm kiếm ngọc tứ hồn kết thúc, Kagome
trở về thế giới hiện đại. Giếng cổ đóng kết gíới, khép
lại cánh cửa giữa hai thế giới...
Vô tình Kagome khởi động kế chú gắn liền linh hồn
cùa chính mình với một linh hồn yêu quái cổ xưa hùng
mạnh.
Yêu quái thì yêu quá, chẳng phải mình chết thì hắn
cũng chết sao? Nhưng .....sao lại là SESSHOIMARU mặt
than cơ chứ.....
Bị cuốn về năm trăm năm trước, trước mặt là một
Sesshoumaru ngập tràn lửa giận.....
Ô ô ô... phải làm sao đây...
-"Chị Kagome vừa đi nghe điện thoại ông ạ!" Hoppa giờ
đã thành một thiếu niên anh tuấn dù gương mặt vẫn
còn nét ngây thơ đáng yêu.
-"Hoppa mau! mau kéo phụ ông!" ông lẫm bẫm"đây
là báo vật của tổ tiaan a..."
Cuối cùng khi hai ông cháu mang lên phía trên được
vật đó, thì ra đó là một chiếc rương cổ màu đen. Bên
trong là một thanh kiếm nhưng....
-"Cháu cảm thấy kì quái quá ông ạ!" Cảm giác áp bức
rõ rệt khi thanh kiếm được mang ra khỏi gương.
-"Ta...cái..g..." Thanh kiếm bỗng phát ra ánh xanh
chói loà....
Trong khi đó tạ phòng của chính mình...
-"Được...tớ biết rồi, chào cậu." Gác máy điện thoại
cô xoay người chuẩn bị rời đi, một cổ khí lạnh lẽo
từ sống lưng xông thẳng lên đại nảo làm cô không
tự giác run lên.
Không thể nào cái cảm giác này cô không nhầm
vào đâu được. Yêu khí, hơn nữa còn rất mạnh.
Rời khỏi phòng cô lao nhanh hết sức về phía từ
đường nơi phát ra yêu khí. Cô chỉ mong mình nhận
sai....
Khung cảnh nơi ây làm cô hít thở không thông, ông
đang quỳ lạy thành khẩn luôn miệng " tổ tiên phù
hộ".Hoppa đôi mắt trống rỗng nhìn về thanh kiếm
yêu mĩ đang toả sáng một cách đáng ngờ.
Bất tri bất giác đưa tay lên muốn bắt lấy thanh kiếm
Kagome bị doạ hét lên
-"Hoppa!"Thủ (tay) nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm
đầy yêu khí...
Thật kỳ lạ, khi tay Kagome chạm vào thanh kiếm nó
chợt run lên dữ dội, ánh sáng xanh nhạt yếu dần rồi
tắt hẳn, thanh kiếm cũng an ổn nằm trong tay Kagome
nhưng Kagome lại sững sờ nhìn chằm chằm vào thanh
kiếm ánh mắt nghi hoặc khó tin...
-"Yêu khí này...rất quen thuộc..."
-"Chị à! Chị có sao không?"Hoppa lời nói lay tỉnh
Kagome còn đang thất thần...
-"A! Chị không sao!Còn hai người?"Kagome xoay
người vô tình làm trượt tay qua một cạnh khá sắt
của hoa văn trên thanh kiếm, một giọt máu rơi
xuống thấm lên viên ngọc màu bạc nơi cán kiếm.
Lập tức bị viên ngọc hấp thụ, màu viên ngọc biến
thành màu hổ phách đẹp đẽ, không khí cũng trở
nên quỷ dị.
Thanh kiếm run lên dữ dội, thoát khỏi trói buột của
Kagome bay lơ lững trước người cô, phát ra kim sắc
vàng rực, bao trùm lấy Kagome nhoáng lên một
cách mạnh mẽ rồi thoáng cái biến mất vô tung vô
ảnh. Chỉ còn giọng nói thì thào xa xăm
-"Kết chú đã khởi động, hai linh hồn sẽ gắn liền...".
Trong lâu đài phía tây to lớn cổ kính, đậm nét trang
nghiêm. Cổng vào có hai tượng chó đá sừng sững
uy dũng trấn thủ, sinh động giơ nanh múa vuốt.
Đầy yêu dị y như thật.
Sâu vào trong hai hàng yêu quái thẳng tấp nghiêm
chỉnh, đại đa phần đều lợi hại và có danh phận cao
quý. Nếu không, không có cơ hội bước chân vào
lâu đài này. Tay lăm lăm vủ khí đứng ưỡng ngực
thẳng lưng, tuy nhiên lại làm người ta sợ hải.
Ở chính điện một nữ đại yêu quái cao quý đang
ngồi trên ghế lớn giửa điện. Cánh tay trái tao nhả
để hờ hững tuỳ ý trên cạnh ghế nạm ngọc. Từ sau
lưng đến trước ngực được quấn bằng một dãy lông
trắng muốt mềm mại.
Một tay nàng chống cầm khuỷ tay tựa lên cạnh
ghế còn lại nghiêg người, tựa tiếu phi tiếu (cười như
không cười) nhìn người thanh niên lãnh tĩnh ít nói
trước mặt nàng nhướn mày
-"Ngươi không tin?"
-"......."nam tử chỉ lành lùng nhìn nàng.
-"Hazz.. Sesshoumaru a. " nàng thở dài nhưng mắt
tràn ngập tiếu ý...
Đúng nử đại yêu quái chính xác là mẹ của
Sesshoumaru vợ của khuyển yêu chúa tể của yêu
quái miền tây
-"Ta nghĩ.... kết chú đã khởi động rồi" Nàng vân vê
khối đá minh đạo đang toả sáng rực rở . Trong giọng
nói như than thở lại trong chờ.
-"Cái gì?" thanh âm trầm thấp vang lên.
Mẹ của Seshoumaru vừa định lên tiếng thì mặt đất
tự dưng chấn động dử dội cuồng phong nổi lên gào
thét như muốn xé rách không gian. Trên không trung
bỗng nhiẻn xuất hiện một lổ hổng như đang hút
một vật gì đó tiến đến.
Bạo toái nha rung lên, lao ra khỏi vỏ bay lên không
trung phát sáng chói loà. Khi ánh sáng tan đi xuất
hiện thân ảnh của một người con gái đng ôm chặt
thân kiếm . Kết giới bạo toái nha đang bảo vệ
cho cô ta.
-"Con người". Nhíu mày nhìn về phía mẩu thân chờ
lời giải thích.
Ầm.Ầm lổ hổng nhỏ dần rồi tiêu thất . Bạo toái nha
nhẹ nhàng bao bọc kiếm khí quanh cô gái loài người
cả hai vô thanh vô tức đáp xuống mặt đát . Đến khí
tiêu thất...
Note: hồi nảy bà chi mượn máy nên phải dưng
giửa chừng giờ mình post tiếp nè!
Kiếm khí dần dần tản ra tiêu thất. Trên mặt
Sesshoumaru lộ ra tia kinh ngạc hiếm thấy, cái mùi
này y không quên được. Là con bé pháp sư trước kia
luôn đi cạnh Inuyasha.
Kagome ngạc nhiên khi thanh kiếm yêu dị tìm được
dưới từ đường lại phá mở thời không đưa cô đến
không gian khác. Côcảm giác được thanh kiếm như
bảo vệ cô. Qua dòng ánh sáng ngày càng nhạt của kết
giới cô nhìn thấy một thân anh cao lớn mái tóc bạch
kim phất phơ trong gió" Inuyasha" nội tâm cô vui mừng
khi nghĩ là bạn củ lâu ngày . Này thì có sau cô tin chắc
mọi người sẽ giúp mình tìm cách trở về hiện đại.
Nhưng khi cô nhìn rỏ được gương mặt người đối
diện, Kagome khóc không ra nước mắt a ....Vì cái gì
lại là SESSHOUMARU cơ chứ .....giởn sao?????
-"Chuyện này là sao?" Thanh âm Sesshoumaru có
phần tức giận, mặt vẫn vô biểu tình chất vấn mẫu
thân y đang đánh giá Kagome từ đầu đến chân.
-"Sao gì? Ta đã nói lúc nảy!" trên mặt nàng là một
bộ dửng dưng "liên quan gì đến ta a.."
-"Làm sao giải" Sesshoumaru kiềm nén giận dữ
liếc một cái về phía Kagome đang ôm chặt bạo toái
nha "ngơ ngác" nhìn hai người.
-"Ta không biết" Nàng nhún vai rời khỏi ghế tiến
đến nhìn Kagome
-"Ngươi là ai?" Ánh mắt sắc bén. Ngạo nghễ của quý
tộc.
-"Kagome..xin hỏi...chuyện này...là" Kagome dè dặt
lui về phía sao
-"Pháp sư sao?.. thú vị a..." Mẹ của Sesshoumaru
nhìn linh lực vô thức phóng ra từ cơ thể Kagome.
khi nàng đến gần nở nụ cười đầy ẩn ý.
-"Ta...."
Kagome vừa định phủ nhận một luồn sát khí ập
đến cô bị nhất bổng lên cao trên cổ là hai ngón tay
đầy chất độc màu xanh của Sesshoumaru lúc nào
cũng có thể lấy mạng cô dể dàng .
Kagome thống khổ giãy dụa vì không thở được đến
khi cô nghĩ mình chết chắc rồi, Sesshoumaru lại
đột ngột buôn tay ra nhìn chằm chằm mẫu thân
mình ..
-"Vì sao?" Âm giọng vô cùng bình tỉnh giống như
kẻ muốn giết Kagome lúc nảy không phải là y
vậy.
-"Linh hồn ngươi và con bé loài người này đã gắn
kết, một trong các ngươi chết thì người cò lại sẽ
không thể sống" Bà (mình nghĩ xưng vầy hợp hơn)
đơn giản nói ra ý nghĩa của kết chú.
-"......." một sự im lặng đáng sợ
-" không thể nào.." Kagome ngây người.
-"Ta nghĩ myoga có thể sẽ biết" bà cho cả hai một
tia hy vọng( Kagome thì đúng hơn)
-"Sesshoumaru...a...anh...." cô im bặt trước cái liếc
sắc lẽm của anh.
-"Ta chuẩn bị bay..." anh thả túm lông trên vai dài
ra
-"A....được rồi! " Kagome ôm chặt túm lông của anh
trong lòng cầu nguyện mong cho mọi chuyện mau
kết thúc a....
Sesshoumaru ta mong con nắm bắt cơ hội này. Cô
bé loài người mong rằng cô sẽ giúp nó mở lòng a..
tướng công ta đã thực hiên tâm nguyện của ngươi a..
bà nhìn bóng dáng hai thân ành ngày càng xa nhủ thầm....
Tháng giêng vừa qua, khí trời còn cái se se lạnh của hậu đông. Ven khu rừng yêu quái "Inuyasha" toàn ngôi làng của bà Kaede như bùng lên sức sống mới. Cỏ cây tươi tốt, vài giọt sương sớm còn bướng bĩnh bám víu trên ngọn cỏ phản quang lấp lánh khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Nhân khẩu ở đây không quá vài trăm, lại ấm no rộn ràng sinh hoạt.
Đầu làng ngôi làng của bà Kaede, trước đây luôn im ắng trang nghiêm. Giờ đây lại đày ấp tiếng cười.
"Kót két" một tiếng, cửa bị mở ra, phía trong một nử tử đôi mươi tú lệ bước ra. Gương mặt nàng mang nét dịu dàng trầm lắng lại khó bị lãng quên như loài hoa cát cánh.
Kikyou thủ thỉ nhẹ nhàng với nam tử hay nói đúng hơn là bán yêu Inuyasha một thân đỏ rực phía sau. Hai người nhìn nhau trìu mến, lâu lâu Inuyasha lại đặt tay lên bụng Kikyou mĩm cười thoả mãn. Ánh mắt hắn lại thêm vài phần sủng nịnh.
Ngô nhà nhỏ phía nam ngôi làng, nguyên là của một đôi vợ chồng trè ngoài đôi mươi cùng một oa nhi mới sinh qua hai nguyệt ( là hai lần trăng lên hay hai tháng.)
Một là đại sư trừ tà , một là chiến binh trừ tà. Không yêu quái nào dám mon men đến gần, bên trong sa trướng:
-"Miroku! anh đừng đi qua đi lại nữa được không?".Sango đang ô tiểu oa ra sức dổ dành không hiểu sao hôm nay bé con đặc biệt quấy khóc.
-"Kì lạ thật, kì lạ thật....." Miroku để ngoài tay những lời của Sango tiếp tục di chuyển lẩm bẩm.
-"Không lẽ có yêu quái? Tại sao em không cảm thấy có yêu khí?"Tuột một bên vai áo Sâno cố gắng uy nãi vào miệng bé con, đẻ cho bé nín khóc. Ngẩn đầu nghi hoặc nhìn chồng mình.
Phải nói ngôi làng yên bình sung túc như hiện nay là nhờ nhó Inuyasha chia nhau trấn thủ.
Phía Đông và Nam là Miroku và Sango bảo vệ. Yêu quái nào lăm le đều khó thoát khỏi phi lai cố mạnh mẽ kinh người và bùa trừ tà cuả đại sư.
Khoé miệng Miroku co rút nhìn chăm chăm cảnh xuân phới phới trức mắt. Nhận ra mình thấ thố trước mặt chồng(sắc lang) .Sango ngương ngùng quay đi, hai rặng mâ đỏnhẹ nhàng đáp trên gương mặt xing đẹp. Bầu không khí trở nên ái muội ....a....ái muội....
-"MIROKU! SANGO! Có nhà không?" Âm thanh vang dội của Inuyasha làm cả hai thoát khỏi hiện trạng ngượng ngùng, trở về với thực tại.
-"Inuyasha! Ơ....Kikyou sama! " Miroku vén màn bước ra tên thể cho Sango thời gian chỉnh lại y phục.
-"Sesshoumaru đang đến đây! Hình như trong gió còn có mùi của Kagome nữa!' Inuyasha kích động nói ra nghi hoặc của mình.
-" Em cảm nhận được Kagome đã khởi động một ma pháp nào đó!" Kikyou người có cùng nguồn gốc linh hồn với Kagome nhẹ nhàng lên tiếng.
..-"Đúng vậy ! lúc nảy tôi cũng bói ra như vậy. Kagome đã đến đây rồi". Mỉoku tỉ mỉ kể lại việc tinh tương thay đổi đem qua và quẻ bói sáng nay của mình
-"Vậy cô ấy ở đâu?"Sango đặt bé con đã ngủ xuống chiếc nô nhỏ xinh, lo lắng nhìn mọi người. Dù sao Kagome cũng như người thân của họ.
-" Đến rồi! " Inuyasha quay lưng về phía mọi người. Nhìn bầu trời phía tây nhẹ nhàng nói ra hai chử" với Sesshoumaru".
-"Sao..." Miroku há miệng thở dốc, kinh ngạc trừng to mắt muốn nói lại không biết nóivgì.....
Nhoáng cái thân ảnh to lớn tuấn lãnh xuất hiện trước mặt họ sau lưng y là Kagome vẻ mặt đày uỷ khuất.....
Inuyasha cảm thấy Sesshoumaru đặc biệt sinh khí. Khí tức của y bình thường đã làm người ta không rét mà run, hôm nay lại càng âm lãnh. Nhìn nét mặt uỷ khuất của Kgome, không khỏi lo lắng. Inuyasha mờ mịt chuyên này là sao? Bọn họ vì sao đi chung? Tại sao.....Không đợi Inuyash thắc mắc giọng Sesshoumaru vang lên..
-"Myoga ở đâu?" lạnh, thanh âm cực lạnh. Mặt vô biểu tình, Inuyasha có ảo giác, không khí đang lạnh dần.
-"Myoga? Có chuyện gì Sesshoumaru?" Inuyasha cảnh giác nhìn y, chân bước về phía trước che chắn cho Kikyou và mọi người.
-"........" Sesshoumaru xoay người nhìn Kagome, không ai thấy vẻ mặt của y, thân người Kaggome run lên, vô thức lui về phía sau.
-"Sesshoumaru!" Kikyou lên tiếng kiên định nhìn anh, tầm mắt lại chuyển sang Kagome "tô có bết về nó!"
Mọi người ngẩn ra, đây là chuyện gì? Quay sang Kikyou lại thấy cô đan di chuyển đến cạnh Kagome. Inuyasha lo lắng nhìn, Kikyou mỉm cười, lắc đầu trấn an hắn.
-"Chị biết?" Kagome tiến lên nắm tay Kikyou kích động hỏi. Chuyện này tính ra Kagome cô vô cùng bất đắc dĩ, đáng thương. Sesshoumaru tên mặt than đó....nghĩ đến đây Kagome rùng mình. "Chị biết đúng không?" Kagome có vẻ kích động hơn. Sesshoumaru nhìn về phía Kikyou chờ đợi. Y biết cô gái này, người năm xưa phong ấn Inuyasha, làm Naraku khiếp sợ, một pháp sư loài người rất mạnh. Inuyasha nhảy đến chắn giữa hai côgái pháp sư và Sesshoumaru lạnh lùng. Sốt ruột kéo tay KGome "từ từ Kagome, Kikyou đang mang thai".
-"Hửm! Chị ấy..." nhìn Kikyou từ trên xuống dướ, vui mừng quay sang Inuyasha, nở nụ cười "Chúc mừng cậu". Inuyasha ngây ngườ, hizz, nụ cười của Kagome vẫn ấm áp như ngày nào, có phần xinh hơn. Hôm nay, Kagome không còn vẻ non nớt trước kia, tăng thêm vài phần thanh tú, lại không mất nát trẻ con, thật cảm thán...
-"E hèm...chúng ta nên nói chuyện chính?" Miroku ngượng ngùng cười khi mọi người nhìn anh. Đâu phải anh muốn cắt ngang, không ai cảm thấy lãnh khí của tên " sát thủ quý tộc" kia sao?.
-"Đúng vậy, chuyện này là sao?" Sango nghi hoặc nhìn thoáng Sesshoumaru, đổ mồ hôi..
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Kikyou, chờ giải thích. Kikyou nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra giải thích "Kết chú, một dạng phong ấn cổ xưa, trong quyển sách cổ về ấn pháp nói rằng, khi khởi động là ký kết linh hồn đồng sinh cộng tử, trừ phi cởi bỏ, nếu không...hai linh hồn vĩnh viễn gắng kết cùng nhau. Mọi người nghe xong ngây người.
KHÔNG . PHẢI . ĐI!" Kagome toàn thân cứng đờ. Cái này là vì sao? Cô thật sự nhớ nơi nàynhưng ....KHÔNG PHẢI THẾ NÀY! Cô muốn gặp Inuyash, Miroku, Sango, Kikyou vui vẻ làm bạn của họ, nhìn họ sống hạnh phúc, chứ tuyệt đối không phải là Sesshoumaru mặt than. Quay đầu một cách máy móc, nhìn Sesshoumaru mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo. Kagome có xúc động muốn cào tường. Ông trời, ta chọc ông sao? Tại sao đối x với ta như vậy? Gần tên mặt than này, không quá một ngày, chắc chắn cốẽ đi gặp diêm vương. Không! Kagome không muốn tuyệt đối không bao giờ.
Sesshoumaru nhìn Kagome, nghi hoặc. Cô gái này lạ thật, chỉ trong thờigian ngắn ngủi mà có thể làm ra nhiều biểu tình như vậy, lúc đầu rõ ràng là đầy vẻ không tin được, tiếc rẻ không như ý muốn, đu khổ nghi hoặc rồi lại kiên đnh quyt tâm. Thú vị, là kết luận cuối cùng củ y. Không đúng, kết chú quan trọng hơn. Nhìn sang Kikyou.
-"Cách giải!" Có cần kiệm lời đến vậy không? Kagome vô lực nhìn Sesshoumaru. Từ lúc quyết tâm "số phận nằm trong tay ta" cô không còn e dè như trước. Hừ, liếc ta, ta trừng lại. Xem, xem mắt ngươi to hay ta sao. Xoay qua nhìn Kikyou trông chờ. "Kikyou, em tin tưởng chị". Có điều..
Hi, đỡ phần một của chương trước nha, ma ma gọi rồi....thông cảm lát pt phần hai
phần hai...
-"Tôi không biết". Người tính không bằng trời tính, trong lòng Kagome có gì đó đang đổ vở "RẦM! RẦM! RẦM!". Bên tai câu nói độc ác lởn vởn "ngươi xong rồi". Thần tình Kagome tràn đày vẻ không tin được, cô thật sự muốn khóc.
-"......." Nhíu mày. Inuyasha nhanh chóng kéo Kikyou về phía sau, nhìn y cảnh giác. Miroku đổ mồ hôi lạnh, tinh thần tập trung cao độ, chỉ cần y có bất cứ hành động nào bất lợi lập tức tấn công. Cái này....mọi người nghĩ oan cho Sesshoumaru......chẳng qua y chỉ nhíu mày suy nghĩ......thật ra y đâu có ý định công kích, hơn nữa với sức mạnh của y...bọn họ có là gì .
-"Hừ" Nhìn sự cảnh giác của nhóm Inuyasha, Sesshoumaru bực bội hừ một tiếng, liếc Lagome " Ta chuẩn bị bay!"."........" Kagome lùi ra sau ba bước, một bộ " ngươi cứ tự nhiên".
-"......." Sesshoumaru trừng mắt nhìn Kagome, có chút sát khí.
Kagome không cam yếu thế trừng lại, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, mắt đen trừng mắt hổ phách, mắt giận dữ trừng mắt kiên cường. Sesshoumar có ảo giác, trong mắt Kagome hiện lên ba chử rõ ràng " ta sợ ngươi?". Bầu không khí trở nên căng thẳng.
-"Anh muốn sao? Sesshoumaru?" Sango lên tiếng, bình tĩnh nhìn mọi người. Kagome nhìn cô cảm kích, mắt mỏi quá....Dù sao, ở đây ai cũnh có bản lĩnh, dày dạng kinh nghiệm. Vả lại, cô tin rằng Sesshoumaru sẽ không giết kẻ khác vô cớ.
-"Cô ta, theo ta." Hừ để lại nơi này sao? Nếu không có kết chú hừ hừ.....
-"Không đời nào!" Kagome lập tức lắc đầu.
-"Hah...đúng vậy. Kagome không muốn ngươi đừng hòng". Inuyasha kéo Kagome về phía sau mình, rut thiết toái nha, nhảy lên đứng đối diện Sesshoumaru, sẵn sàng động thủ không khí đầ mùi thuốc súng.....