Anti-fan Kikyou

Những bạn nào không thích nhân vật Kikyou trong InuYasha thì vào đây bình luận về cô ấy
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Dec 09, 2013 12:05 am #1
Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_06
Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_01Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_02_newsKikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_03
Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_04_newKikyou_Only youKikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_06_news
Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_07Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_08_newsKikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Bgavatar_09
[Thành viên] - Kikyou_Only you - Tập nghề
Tập nghề
Thông tin cá nhân Kikyou_Only you:
Tổng số bài gửi : 28
AKC : 800
Join date : 25/08/2013
Tổng số bài gửi : 28
AKC : 800
Join date : 25/08/2013
Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] Vide

Bài gửiTiêu đề: Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando]
Loading

Tiêu đề: Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando]

Arigatou
Mặt trời lặn dần, bóng đỏ nhấp nhô sau những rặng núi xanh xa thẳm.
Gió thổi nhẹ, lướt trên những cánh hoa cát cánh, mang hương hoa theo gió, rong rủi khắp mọi nơi, nhẹ nhàng và sâu lắng, thanh tẩy cả một góc trời.
Gió thổi mang theo cả mảnh trăng,vượt lên trên cả mặt trời , và treo trên đầu ngọn núi, mảnh trăng bé nhỏ, dù biết rằng mình đã khuyết, dù biết rằng ánh sáng nhỏ nhoi chẳng đủ cho bầu trời, dù biết rằng mặt trời là vô địch, những vẫn muốn một lần được thử sức và vươn cao, đem chút ánh sáng le lói đếm cho vùng trơì tăm tối…..
Trăng như vậy, cát cánh cũng như vậy, và ở đây trên đồi cỏ này, cũng có một người con gái như vậy.Dù biết rằng mình yếu ớt, dù biết rằng mình chỉ là trăng nhỏ, chỉ là cát cánh tàn, nhưng vẫn muốn, vẫn muốn hi sinh cho tất cả mọi người.Kikyou- Miko với linh hồn đã khuyết.
Hồi sinh từ đất bùn và tro cốt, kikyou như một một bóng ma vất vưởn nơi dương thế, không phải là người, mà cũng chẳng phải là ma.
“Tội nghiệp…..”
Tội nghiệp cho ai, cho con người kia đã ngã xuống hay là cho cô, kikyou, một con người đã chết.
“ Cô không thể có tương lai điều đó là không thay đổi được…”
Điều đó….kikyou biết chứ, là pháp sư lại là một người con gái, chẳng lẽ nào kikyou lại không biết. Nhưng biết thì làm gì được đây, cô đâu thể an nghỉ vì một mối hận thù còn chưa được hoá giải.Bị lôi kéo trở lại thế giới này, kikyou nào có muốn , linh hồn bất hạnh kia vẫn phải vất vưởn chốn nhân gian, bơ vơ lạc lõng bê lề cuộc sống, kikyou bất lực, không lối thoát trong cái mê cung thù hận của chính mình. Chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất.
Và kikyou đã chết , chết với nụ cười hạnh phúc ở trên môi, kikyou bảo rằng đó là đủ, chết trong tay của inuyasha, điều đó là quá đủ.Nhưng liệu rằng nó đã đủ chưa?? đủ để bù đắp những gì đã mất của kikyou???
Cô ra đi trong khi những người khác thì lại cười sung sướng…
Hi sinh cho nhân loại, cứu rỗi tất cả những con người, hi sinh mù quáng, bảo vệ cho tất cả dù biết mình cũng rất mỏng manh.Không tiếc mệnh thọ để cứu chữa cho những con người bạc nhược.Kikyou hi sinh như vậy. Vậy mà những con người kia, nhìn kikyou bằng ánh mắt thương hại.Có kẻ đã hối hận về những việc mình làm khi kikyou chết, có kẻ đã khóc thương khi kikyou ra đi, nhưng đó đâu phải là khóc vì cô, đau khổ vì cô, họ chỉ khóc vì bất lực, khóc vì mình chưa mạnh mẽ, họ đâu có khóc vì cô, kikyou.
Người ta bảo rằng hi sinh là hạnh phúc, vậy là kikyou hạnh phúc.
Nhưng sao tớ thấy cuộc đời cô chỉ toàn là bất hạnh.
Chết rồi mà vẫn còn có kẻ chẳng chịu buông tha.
Những con người mà cô dành trọn cuộc đời bé nhỏ, chẳng ai nhớ đến cô cả, nhớ đến bông cát cánh đã tàn và mảnh trăng đã khuyết….
Dù cho bọn xấu xa kia có bảo cô là ác quỷ, hay bảo cô cay độc, bạo tàn…
Nhưng trong tôi cô luôn là một thiên sứ dang rộng đôi cánh trắng ngần và nở nụ cười tươi đẹp, là mảnh trăng không bao h khuyết, là cát cánh chẳng bao h tàn, là kikyou…..
Gió vẫn thổi, và kikyou vẫn ngồi đấy…
Một bọn trẻ…
“onee_san…….”
Trao cho cô một bông hoa cát cánh
00:11:2812.09.2013
một nụ cười nhẹ nhàng thoảng lướt qua trên đôi môi đỏ thắm…
“arigatou…

_______________________________________________

Anh nhớ em Kik


KYKYOU

Sắc màu trong trái tim em vỡ nát

Có phải ngoài kia mưa đang rơi

Gió đang lây và trời đang bão tố

Nghe xa lắm tiếng gào đầy phẫn nộ

Đưa hồn em về 1 chốn u mê

Anh yêu em tình yêu anh mãi mãi

Khát vọng bên em dành cả cuộc đời mình

Anh vẫn bik iu em là nc' mắt

Cả cuộc đời chạy theo bóng hình em

Em bik ko

Mái tóc em là thiên dg` tỏ sáng

Đôi mắt em lặng lẽ mặt hồ trong

Hoàng hôn đỏ lặng lẽ tắt trên rừng

Anh dõi theo em để ấm lòng trở lại

Anh iu em

KYKYOU

Ngày xưa anh là kẻ tội đồ

Chỉ có em đôi bàn tay nhỏ bé mong manh

Em cứu vớt đời anh cho anh mỗi mong chờ

Đã wa rồi

KYKYOU

Chốn vui trong anh nỗi xót xa nghẹn ngào

Mũi tên cũa em khiến anh ngủ thiết

Anh chìm dần trong tình iu nhuộm đầy máu

Anh muốn quên em

KYKYOU

Giọt nc' mắt anh rơi khi em trở lại

Bùn đất hầm mộ kiến em thành ác quỷ

KYKYOU của ngày xưa tình yêu bé nhỏ

Sao em ko khóc đi cho vơi nỗi buồn

Anh hận lắm

KYKYOU

Anh hận ng` chia ly ta như thế

Anh hận mình đã để mất em

Anh đôi tay này ko che trở đc em

Anh mình hận tất cả

Anh bik em về trong giấc ngủ

Trong mưa đông giá rét

Nc' mắt em nhòa ra ngàn lệ

Anh gào thét anh nhớ em

KIKYOU

Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando] 1291454814809036821_574_574
Kikyo - bông hoa tím của tôi.

Xin cho tôi một lần được thấy nụ cười của em như ngày xưa. Nụ cười ấy là tia nắng ấm rọi vào lòng tôi.
Xin cho tôi một lần được thấy trong đôi mắt em niềm hạnh phúc. Ánh mắt ấy là làn gió mát khẽ thổi làm dịu lại trái tim tôi.
Và xin cho tôi được nói lời xin lỗi. Với em. Một lần thôi.
Được không, Kikyo của tôi?

*************

Ngày xưa, từ lâu, rất lâu rồi, có một người con gái đi lạc vào trái tim tôi. Cô ấy đẹp như bông hoa cát cánh màu tím dịu dàng, đằm thắm. Cô ấy thanh cao, rực rỡ như thiên thần không vương chút trần tục. Tôi đã ngỡ rằng, không có người con gái nào trên đời này hoàn hảo bằng cô ấy.
Kikyo, em là hoa của đêm. Huyền bí. Kiêu sa.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ cô ấy đã ra đi, đi thật xa, biến yêu thương trong tim tôi thành máu đỏ. Tôi dằn vặt. Tôi xót xa. Nhưng có ai biết rằng, cô ấy chẳng bao giờ hiểu được lòng tôi...
Em, Kikyo ạ, em có hay cuộc đời này chưa bao giờ công bằng cả. Có những kẻ cả đời hưởng hạnh phúc, trong khi có những người cả đời chịu mất mát, đớn đau. Vì vậy, có đáng không khi chỉ mình em âm thầm gánh chịu mọi nỗi đau như vậy? Xin em hãy trách cuộc đời này đi, trách Người nhẫn tâm, trách người vô tình chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho em. Đừng để mỗi lần tôi nhìn thấy em lại là một lần tôi nhìn thấy nỗi buồn thấm lặng vương vấn trong đôi mắt ấy. Em sẽ làm tôi đau, đau lắm em biết không?
Bông hoa cát cánh đẹp mà chóng tàn. Màu hoa tím sẫm dịu dàng mà buồn bã, ảm đạm.
Em là một cánh hoa tím mong manh... Mong manh...
Em có biết không, yêu thương là ích kỉ. Ai cũng muốn chiếm giữ, ai cũng muốn có được trọn vẹn tình yêu. Có ai dám chắc rằng, trong suốt cuộc đời dài dằng dặc ấy không một lần mình nhỏ nhen? Vì vậy, tôi chưa bao giờ trách em. Không ai được quyền trách em cả, Kikyo của tôi ạ.
Người ta chỉ biết đi ngang qua cuộc đời em một cách dửng dưng, lạnh nhạt, có mấy ai chịu dừng lại bên em? Có mấy ai hiểu được rằng em đã phải đau, phải khóc quá nhiều. Cuộc đời không công bằng với em, thì tại sao em phải công bằng với cuộc đời này chứ? Tôi căm ghét tất cả những kẻ ấy, những kẻ vô tình hằng ngày vẫn đang chà đạp lên nỗi đau của em.
Loài hoa cát cánh dịu dàng tinh khôi là thế, ai trách được hoa rũ xuống sau hàng vạn bão táp, thương đau? Vì vậy, tôi vẫn tin em là một người con gái nhân hậu, hiền lành.
Chưa bao giờ thù hận có thể làm vấy bẩn trái tim em.
Và em biết không, sự tồn tại của em là xiềng xích dằn vặt trái tim tôi. Tồn tại làm gì để đớn, để đau. Tồn tại làm gì nỗi buồn thêm vò xé tâm can. Em sống, sống vì yêu, sống để hoài niệm, để khát khao một hạnh phúc xa xôi. Nhưng cuộc đời càng dài thì càng cay đắng. Giá như em đừng sống, đừng tiếp tục bước trên con đường đau thương ấy nữa. Mỗi bước chân là một lần đau, mà nỗi đau của em là nỗi đau của tôi.
Mộng đẹp vỡ rồi không thể lấy lại được. Xin em, hãy dừng lại đi!
Từ bao giờ mà ánh mắt em đã trở nên đượm buồn. Từ bao giờ mà nụ cười của em đã nhuốm đầy cay đắng. Kikyo ơi, em biết không, đó là nỗi xót xa lớn nhất của tôi. Đừng, xin em đừng như vậy nữa. Tôi sẽ không thể chịu đựng được đâu. Tôi không thể đành lòng nhìn cánh hoa tím mỏng manh lạc giữa hàng vạn nỗi thống khổ, bị bão táp số phận giày vò đến thế.
Em không sống.
Em đang tồn tại. Tồn tại để đớn, để đau.
Mà cuộc đời bi thương này còn đáng để em tồn tại nữa đâu?
Vậy thì, xin cho tôi một lần được thấy nụ cười của em như ngày xưa. Nụ cười ấy là tia nắng ấm rọi vào lòng tôi.
Xin cho tôi một lần được thấy trong đôi mắt em niềm hạnh phúc. Ánh mắt ấy là làn gió mát khẽ thổi làm dịu lại trái tim tôi.
Và xin cho tôi được nói lời xin lỗi. Với em. Một lần thôi.
Được không, Kikyo của tôi?
Xin lỗi, xin lỗi thật nhiều, vì tôi chỉ có thể đứng đây mà đớn, mà đau một mình, chẳng thể làm gì cho em. Giá như tôi có thể ở bên em, có thể xoa dịu bớt những nỗi đau của em. Nhưng không, tôi không thể.
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đẹp đẽ của em. Nhìn em khóc, trái tim tôi đau nhói. Nhưng tôi biết phải làm gì đây, làm gì khi em không ở bên tôi?
Giá như cuộc đời em chỉ là một giấc mộng dài đau thương thôi nhỉ. Nếu thế sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Vì mộng dù dài đến mấy vẫn có thể tỉnh. Vì mộng dù xót xa đến mấy vẫn có thể quên.
Nhưng mộng mãi mãi vẫn chỉ là mộng, có bao giờ mộng thành thực đâu? Vậy nên ước mơ ấy của tôi vẫn chỉ là vô vọng, một ước mơ nhỏ bé và xa xăm không bao giờ tôi có thể với tới.
Và cay đắng vẫn cứ triền miên, triền miên.
Nhưng đời có dài đến mấy cũng phải tới lúc kết thúc, phải không em?
Tất cả tan biến, tan biến.
Và em ra đi... Đi thật xa.
Em biết không, đó là điều tôi mong đợi. Dù nó cũng đắng, cũng cay. Dù lòng tôi sẽ đau nhói và trái tim nhỏ bé này của tôi sẽ khóc gào. Nhưng tôi biết, tôi biết đó là sự giải thoát cuối cùng.
Cho em. Và cả cho tôi.
Đi đi em, Kikyo. Đi về bất cứ nơi nào em muốn. Đi về nơi không còn thù hận, không còn yêu thương, không còn đau khổ nữa. Em sẽ hạnh phúc, phải không? Còn tôi, đớn đau hay không không quan trọng. Chỉ cần em hạnh phúc mà thôi.
Kết thúc rồi, em ạ!
Đôi mắt em nhắm lại. Và em mỉm cười.
Nụ cười thật mãn nguyện.
Nụ cười không còn xót xa.
Khi sống, cuộc đời không cho ta những gì thì cái chết sẽ bù đắp cho ta những điều đó.
Cuối cùng thì, ít ra, tôi cũng được nhìn thấy, một lần, một lần thôi, hạnh phúc của em.
Cám ơn em, Kikyo!
Gió khẽ thổi. Những cánh hoa tím sẫm bắt đầu rơi rơi. Gió đưa hoa về với cát bụi. Và trước khi hoa tan biến, linh hồn thanh khiết của em đã bừng sáng lên. Ánh sáng thật lung linh, rực rỡ.
Em biết không, ánh sáng ấy sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng tôi, không bao giờ nguội tắt.
Gió vẫn thổi.
Hoa tím vẫn rơi rơi.
Loài hoa cát cánh đẹp mà chóng tàn. Màu hoa tím sẫm dịu dàng mà buồn bã, ảm đạm. Kikyo, bông hoa tím của tôi, giờ đây đau thương đã cạn rồi. Xiềng xích cuộc đời không bao giờ có thể giày vò em được nữa.
Và , hình như, một lần tình cờ nào đó, tôi đã nhìn thấy nụ cười của em. Tôi đã nhìn thấy từ một nơi thật xa xăm nụ cười tuyệt đẹp không vương vẫn chút đắng cay.
Em sẽ hạnh phúc, Kikyo của tôi.
Bông hoa tím của tôi.
Mãi mãi...


_________________________________

Kikyo_đoá hoa trắng bất hạnh.

Có nhiều người ko thích Kikyo, thậm chí ghét và nguyền rủa cô ấy là độc ác, là quỉ dữ...Nhưng đối với tôi, Kikyo mãi mãi vẫn là một thiên thần_dù đôi cánh màu trắng đã nhuốm bẩn máu tanh.
Ân1 tượng đầu tiên của tôi về cô là ngay trang đầu quyển sách, hình ảnh một cô gái trẻ tuổi thân nhuốm đầu máu, máu đen dài và đôi mắt rừng rực lửa hận....Tất cả như khắc sâu vào tôi...Kikyo ít xuất hiện. Nhưng mỗi lần cô lộ diện đều kéo theo mùi máu và mùi của sự hận thù...Rất nhiều người mắng mỏ cô ấy, chỉ trích cô ấy, chỉ vì cô ấy muốn giết Kagome, vì cô ấy muốn hãm hại Kagome...Nhưng có ai chịu nghĩ rằng, Kikyo chỉ là một con người !??!...Cô ấy chỉ là một thiếu nữ đau khổ , đau khổ trong chiến trường lẫn tình trường !! Trên chiến trường, cô ấy phải chiến đấu với hằng trăm yêu quái, đối đầu với vô số kẻ địch...Cuộc sống của một thiếu nữa 16, 17 tuổi là những chuỗi ngày sống trong đao kiếm, trong máu me...thử hỏi có hạnh phúc ko !??!?! Ông trời có bất công wá ko khi Kagome lớn lên trong mái gia đình hạnh phúc. sống trong tuổi thơ êm đềm, được đi học, có nhiều bạn bè....còn Kikyo ngay cả một người bạn cũng ko có...Cô còn phải lo toan việc nhà , lo cho đứa em gái đang lớn. Thậm chí, Kikyo còn gánh vác cả một ngôi làng, một vận mệnh của trăm người. Tôi cảm thấy thật sự bất công...Qúa bất công...Nhẫn tâm làm sao !! Lạnh lùng làm sao khi ai cũng đổ hết mọi tội danh lên đầu cô ấy !!! Họ hoàn toàn ko nhớ đến cuộc sống của cô ấy phải trải qua....Nếu nghĩ đến, họ nhất định sẽ hiểu, Kikyo trân trọng tình yêu với Inu như thế nào, bởi Inu là người duy nhất cô tin cậy, thương yêu...Chính lẽ đó, Kikyo ko chấp nhận sự phản bội của Inu, ko chấp nhận nhìn thấy cô gái khác bên cạnh người mình yêu...Nếu ai đã từng yêu, chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng Kikyo...Đau xót, phẫn uất, tuyệt vọng...Tất cả đều đẩy Kikyo xuống vực thẳm tối đen như mực....Tất cả đã giết chết Kikyo trong sáng hiền lành, huỷ hoại trái tim trong trắng thơ ngây...Chết rồi...Kikyo ngày xưa đã chết rồi...Còn sót lại trên đời này là một Kikyo đau đớn vì tình , một Kikyo tuyệt vọng vì đời...Tôi viết những dòng này ko phải vì thương hại cô ấy...Tôi ko muốn ai thương hại Kikyo cả...Ko muốn ai thương hại một cô gái khí phách, ngoan cường, dám yêu dám hận, dám chết vì tình đó...Tôi yêu Kikyo vì ánh mắt cô luôn ẩn chứa một cái gì đó thật xa vời, thật mông mênh,...Tôi biết, Kikyo sẽ khó có một kết thúc tốt đẹp được, vì đó là số phận...Nhưng tôi vẫn ôm ấp chút hi vọng mong manh, Kikyo sẽ được hạnh phúc...Đừng để cô gái ấy tiếp tục gánh lấy những cơn sóng nghiệt ngã của cõi đời, bởi cuộc đời cô hầu như bị vùi dấp dưới tầng tầng lớp lớp đau thương rồi...Tôi yêu cô ấy...Một thiên thần trót sa vào địa ngục , cũng chỉ vì một chữ " Tình"

Thế là đủ rồi, phải không Kikyou?

Kikyou,

Thời gian dường như chẳng đợi người, cứ thấm thoắt thoi đưa. Đã bao lâu rồi kể từ khi Kikyou mãi mãi yên nghỉ? Người sống luôn trách rằng thời gian sao trôi nhanh quá, nhưng với Kikyou thì tất cả đã dừng lại rồi, phải vậy không? Vậy... vậy là tôi cũng có thể gọi Kikyou là "bạn" rồi.

Kikyou...

Đời người chỉ có một kiếp, vậy mà Kikyou vẫn có thể ngắm nhìn lại cuộc sống kể cả khi mình đã nhắm mắt. Đối với những ai còn lưu luyến trần thế thì quả thật đó là điều hạnh phúc không sánh nổi, nhưng với Kikyou, Kikyou đã buông xuôi tất cả rồi, vậy thì sống giờ có ích gì? Kikyou liệu có tiếc khi được sống lại không?

Sống bởi sự oán niệm với Inuyasha, luôn có ý định đưa Inuyasha về "cõi chết" cùng với mình, mà đó lại là người mình yêu thương. Điều đó thật chẳng sung sướng gì. Và, trái tim Inuyasha, đã biết đến người con gái khác ngoài Kikyou.

Nhưng

Kikyou!

Kiếp này của Kikyou chẳng có gì để mà nuối tiếc cả.


Dù là cái bẫy để dụ Inuyasha nhưng "cảm giác về nụ hôn ấy không phải là giả tạo."

"Dù Kikyou có thay đổi thế nào, Inuyasha cũng không hề óan ghét hay khinh bỉ."

"Khi vong hồn bị hút cạn, tôi ngờ rằng mình sẽ đơn độc ra đi mãi mãi... nào ngờ Inuyasha đã đến cứu tôi... tôi rất sung sướng..."

"Tôi đã muốn trở thành con người để được sống bên Kikyou... Từ khi chào đời, Kikyou là người phụ nữ đầu tiên mà tôi luôn yêu mến, trân trọng..."


...

Kikyou...

Dù rằng cuộc chiến vẫn dang dở, nhưng Kikyou đã ra đi với một nụ cười và trong vòng tay của Inuyasha.

Inuyasha đã đến vì Kikyou, vậy là đủ rồi, phải không?

Kikyou à, con người ta được tái sinh để hoàn thành những gì còn luyến tiếc mà mình chưa thể thực hiện được. Dù Kikyou từng không muốn sống lại, dù Kikyou từng căm hận Inuyasha...

...Kikyou vẫn không bao giờ hối tiếc, phải vậy không...
Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện... ánh sáng ấy lạ quá. Mà cái thứ ánh sáng lạ lẫm ấy chính là chị đấy, Kikyou ạ. Cứ mờ mờ ảo ảo... không ai có thể biết đụơc gì
Em yêu chị Kikyou!
Vị nữ thần duy nhất của lòng em. Chị cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có phép thuật, cũng không được tôn là thánh nữ. Chị chẳng có gì đặt biệt cả. Tất cả những gì chị có được cũng như mọi cô gái khác thôi. nhưng không hiểu sao em lại yêu chị.
Chị, Kikyou, một nữ pháp sư trẻ. Mái tóc dài thướt tha, ánh mắt kì lạ và vẻ mặt ưu sầu. Đó là tất cả những gì từ chị toát lên. Nhưng đó chỉ là hình dáng bên ngoài...mà mấy ai hiểu được con người thật sự của chị chứ! Em cũng không thể hiểu hết con người chị!
Em yêu nhất đôi mắt của chị! Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Và em đã nhìn thấy tâm hồn chị! Nó không fải là một tâm hồn màu trắng của thuần khiết. Không fải màu hồng của tình yêu. Không fải màu vàng của sự phản bội, không fải màu đỏ của chiến thắng, càng không fải là màu đen của đen tối. tâm hồn ấy thật ra là màu gì chứ! Nó màu tím, tìm buốn bã ưu phiền, tím chung thủy sắc son. Đó là tâm hồn của chị. Không là một cuộc sống rực rỡ như hoa, nó đơn giản hơn những gì đơn giản nhất. Thật sự em không tìm thấy toan tính trong lòng chị. Không hề. Chị chẳng nghĩ gì cả. Cứ để theo tự nhiên đi, giống như câu" Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi" vậy!
Chị là một pháp sư, mang trên mình một trách nhiệm nặng nề... có lẽ như vậy... mà tính tình của chị không như người khác. Không vui vẻ, hoạt bát, chân thành, dễ thương. Chị là người của thế giới hoàn toàn khác. Thế giới âm thầm lặng lẽ, nội tâm và dường như chỉ có chị ở đó.
Thêm một điều làm em yêu quý chị:" tình yêu của chị dành cho Inu". Tình cảm mãnh liệt, một lòng một dạ. Em khâm phục chị thật. Vì người mình yêu... chị sẵn sàng làm tất cả... ngay cả đến khi hi sinh mình cũng không từ. Liệu nó có gọi là "tình yêu"? Tình yêu của chị... kéo dài qua hai kiếp con người... nhưng vẫn không thay đổi. Trọn con tim ấy đã dành cho Inu... người đàn ông duy nhất của đời chị. Tình cảm ấy là tình yêu thiêng liêng nhất... mãnh liệt nhất đối với riêng em.
Nhưng mà giờ đây chị không còn nữa. Vì chị đã ra đi, ra đi trong vòng tay ấm áp của Inu. Em không hiểu nổi chị! Em lại càng không hiểu tình yêu của chị! Nó mãnh liệt đến thế sao? Chị cứ thế, âm thầm chịu đựng mọi tổn thương. Nhưng giờ đây chị đã chết thêm một lần nữa. Cái chết đó... làm bao ngươi đau đớn mà không chỉ riêng em. Em vẫn cảm thấy buồn bã. Không thể nào nguôi nỗi buồn ấy được. Dù cho trước lúc chết thì chị đã nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng em vẫn buồn. Em hiểu... dù chết... nhưng khi chết trong vòng tay của Inu.. thì đó đã là một hạnh phúc của chị rồi. Em không hiểu chị được... nhưng em vẫn tôn trọng chị
Chị biết không? Dù cho chị không có tình yêu của Inu nhưng không sao cả. Mọi cô gái ra đời đã là công chúa của một ai đó rồi. Và chị... không chỉ là công chúa mà còn là nữ thần của em. Thật đấy! Có lẽ chị không biết em là ai... mà mọi lời em nòi chị cũng không nghe được. Nhưng em yêu chị thật lòng. Chị hãy yên nghĩ đi. Hãy wên hết mọi chuyện đã qua. Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn. Ở nơi này, em vẫn cầu mong chị hạnh phúc. Chị kikyou... hãy yên tâm đi... ánh sáng của em... ánh sáng kì lạ của tất cả mọi người...

_________________________

Trong truyện, ai cũng nói: 50 năm trước, Kikyo "dám hy sinh mạng sống chết theo Inuyasha"... Tôi cho rằng, kết cục này Kikyo vừa là nạn nhân vừa là tác nhân. Khi Kikyo nghĩ Inuyasha phản bội mình, phản ứng của cô là GIẾT Inu đi. Khi Inu nghĩ Kikyo phản bội, phản ứng của Inu - bản tính vốn nóng nảy bị khiêu khích: cố đoạt cho được Ngọc tứ hồn. KHÁC VỚI KIKYO, INUYASHA KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GIẾT NGƯỜI YÊU. Inuyasha là một hanyou mà còn nhận ra lỗi của mình ( "50 năm trước, nếu tôi tin Kikyo thì sự việc sẽ không đến nỗi" ), còn Kikyo chưa bao giờ thấy cô cũng có lỗi cả...

Đọc đến đoạn Kikyo muốn giết Kagome rồi muốn Inuyasha cùng chết với mình; rồi trong tập 8, cô đã giết chết nhà sư vô tội . . . Bất kể những việc tốt cô làm như chữa bệnh, trừ tà... tôi vẫn thấy cô quá ghê gớm! Nếu cô yêu Inu thì không nên mong Inu chết mà phải mong cậu ta tiếp tục sống mới đúng. Tại sao cô nghĩ chỉ có CHẾT THEO CÔ mới hạnh phúc? Cô đặt cao cái tôi của cô lên quá ! Và cô đã không hề hiểu thế là "hạnh phúc"...

Và rồi... không chỉ có thế, Kikyo đã không ngần ngại giao Ngọc tứ hồn cho Naraku dù biết điều đó có thể giết chết Inuyasha. Lúc gặp Inu ("nhờ" cô mà bị thương gần chết) thì cô thốt lên: "May quá, cậu còn sống. Còn sống là đủ lắm rồi". Mất con mắt, cái tay hay cái chân, miễn còn sống là được? Chỉ vì muốn trả thù mà cô làm bất cứ việc gì? Vậy nếu Inu chết thì thế nào? Cô có thấy hối hận không? Suy cho cùng, Inu chết thì xuống địa ngục "đoàn tụ" với cô, đó là điều cô muốn phải không ? ... Khi gặp Inu thì chối phăng, hay nói cách khác là dùng lời ngon ngọt để "xoa dịu" người ta (chỉ có người yếu đuối trong tình cảm như Inu mới tin được những lời đó, sao cậu ta không có chút lý trí của Sesshomaru ??!). Càng nói càng thấy "bà" pháp sư này ghê tởm T_T

Mối quan hệ giữa Inuyasha và Kikyo lúc trước (hay lúc này cũng vậy) chưa thể gọi là TÌNH YÊU - vì cả hai đều chưa hiểu nhau đến đâu. Kikyo chưa từng hiểu Inuyasha như Kagome đã hiểu, và ngược lại. Lúc này, tình cảm của Inuyasha đối với Kikyo có hay không chỉ là sự thương hại. "Cô ta đã chết theo tôi, tôi cũng phải lấy mạng sống của mình ra báo đáp" - chỉ là mặc cảm tội lỗi của một kẻ có trái tim mềm yếu...

Thời khắc của Kikyo đã ngừng lại từ lâu rồi, cô để vong hồn vất vưởng ở chốn nhân gian, chiêu dụ linh hồn các cô gái trẻ, cạnh tranh, hận thù làm gì, rồi được gì ? ... Vâng, đến cả em gái ruột của cô cũng cảm thấy như vậy...
Một linh hồn không thể cứu vãn ...


KIKYO VÀ KAGOME KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT, và tg Rumiko đã chứng minh rằng trong Kagome còn có một Kagome thực sự nữa -- bà Kaede đã nhận xét một câu mà tôi rất đồng tình : "Kagome là một cô bé tuyệt vời".

Kagome :

Có 2 tình yêu đẹp nhất trong manga :
(1) Tình yêu của Masumi dành cho Maya trong "Glass Mask", và
(2) Tình yêu của Kagome dành cho Inuyasha...

Kagome có tâm hồn rộng lượng bao la, cô luôn mong những điều tốt đẹp cho Inuyasha, mong cậu ấy tiếp tục sống. Kagome có thể chấp nhận Kikyo và thậm chí chịu làm cái bóng của Kikyo để được đồng hành cùng Inuyasha ... (Inu thật không-biết-điều: Kag đã cùng sống chết bao phen với cậu mà cậu có lần định đuổi Kag đi. Không trách được, cậu ta đúng là một người "tình cảm" đến yếu đuối).

Tôi chỉ có thể mở to mắt khâm phục khi Kagome thu hết cam đảm để nói: "Tôi có thể cùng đi với Inuyasha không? . . . Tôi muốn thấy nụ cười của Inuyasha". Kagome đã xử sự thật tuyệt vời : "Tôi không thể cạnh tranh với Kikyo, vì tôi còn sống"! Người nghe có thể hiểu ngược lại rằng: Kikyo không thể cạnh tranh với Kagome, vì Kikyo đã chết rồi (đúng như thế) ...
Kagome không hề muốn Inuyasha phải trở thành NGƯỜI để cùng sánh duyên với mình, cô yêu Inu một cách chân thành nhất: vì Inu là Inu! Trong đoạn Ảo Ảnh của Kikyo, Kagome đã nói: "Tôi với Kikyo là bình đẳng ... Mặc dù Kikyo và Inuyasha có một quá khứ mà tôi không thể xen vào, nhưng tôi có thể thấy ở Inuyasha những điều mà cô chưa từng biết. Cho nên tôi không có gì phải sợ và muốn giết cô cả". Yêu quái cũng phải đầu hàng trước cô. Một lần nữa tôi thấy cách ứng xử tuyệt vời của Kagome!

Một tâm hồn tinh khiết như pha lê, không ai có thể làm vẩn đục được ...

"Không hiểu tự bao giờ...
Mình cứ nghĩ Kagome ở bên cạnh mình là lẽ đương nhiên.
Có lẽ nơi bình yên nhất trong tâm hồn mình chính là hình bóng Kagome..." (Inuyasha)

Người đã thực sự làm thay đổi trái tim Inuyasha là Kagome - một cô gái có nét đẹp dễ thương của tâm hồn đầy nhân ái và rộng lượng. Cũng như Rin, Kagome đẹp rạng ngời mà không chói lóa.

_____________________________

Kikyou




Tại sao cô lại không thể sống bình yêu dù chỉ là một ngày ?

Kikyou , cuộc sống của cô , chả thể nào yên . Yêu người và muốn được người đáp lại , cái ước muốn duy nhất có thể thực hiện được của một người con gái cô cũng không thể làm , cuộc đời sao mà trớ trêu .

Là một nữa pháp sư canh giữ , bảo vệ ngọc Tứ Hồn , cái mà cô phải làm , là toàn tâm toàn í cho viên ngọc , không được xao lãng , không được nghĩ cho bản thân mình , nhưng thử nghĩ xem , cô là một con người ! Và một con người thì không thể tránh khỏi yêu-ghét-thù-hận Cô sống , như một con Búp Bê , không tình cảm , không yêu , không ghét , một cuộc sống vô vị , nhàm chán , cô chả bao giờ nghĩ cho mình . Uh , đúng thế . Cho đến khi gặp Inu-Yasha , tình yêu đến , nhưng mà cái trách nhiệm mà cô gánh vác , nó có bao giờ để cô được yên , không thể nào như một cô gái bình thường - yêu và sống bên người mình yêu . Đau khổ , nhưng chả thể làm gì . Sống cho mọi người , không cần nhận lại , thế nhưng Kikyou có được mọi người yêu quí ? Có thể , nhưng nếu cô vì họ mà hi sinh thì họ sẽ vui , sẽ vui vì kẻ chết là cô mà không phải là họ .

Đã sống vì mọi người , sống như Bup Bê , đã đau khổ lắm rồi , vậy mà còn bị người mình yêu đoạt ngọc , lừa dối , cái gì làm Kikyou đau khổ hơn ? Và cô đã chết theo Inu-yasha , mang theo viên ngọc Tứ Hồn , muốn đi theo Inu-yasha và sẽ mãi mãi ngủ với người mình yêu .

Nhưng mà , cô nào có được yên ?

Một mụ Phù Thuỷ đã lấy tro cốt của cô , làm cô hồi sinh , nhưng cô có muốn hồi sinh đâu ? Hồi sinh để làm gì khi cô đau khổ , và cô giết mụ . Để rồi cuối cùng , nhận ra rằng mình cần sống trên đời để làm một việc , cô cũng chỉ còn giữ lại được một phần hồn rất nhỏ Kagome . Luôn luôn phải tìm kiếm linh hồn của các cô gái trẻ bị chết , dù muốn , dù không , cũng phải tìm cách để sinh tồn .
Kykiou đã bị Nobuhiro lợi dụng , lợi dụng làm công cụ , ừ , vì thế đó mới là cái mục đích để Kikyou sống lại . Giết hắn , đó là cách để tôi có thể an nghỉ ( đó là tôi nghĩ vậy ^^ , nhưng thử nghĩ xem , không có lí do đó thì Kykiou sống lại làm gì ? )

Như Seta nói , nhiều người ghét Kikyou chỉ vì cô đã xô Kagome xuống vực , xô một người vô tội như Kagome , mặc dù Kagome không có lỗi gì . Những cũng như Seta , đó lại càng làm tôi yêu Kikyou hơn vì đó chính là lần đầu tiên cô nghĩ cho bản thân mình , đúng , nghĩ cho bản thân . Không còn là con Búp Bê vô hồn vô cảm , biết yêu biết ghét , Kikyou đã đẩy Kagome xuống vực chỉ vì nghĩ cho bản thân mình , phải , nghĩ cho bản thân . Nhưng một con người đúng nghĩa thì ai cũng phải nghĩ cho bản thân phải không ? Và tôi nghĩ Kikyou cũng phải như thế .

Thử đặt mình vào vị trí của Kikyou mà nghĩ đi , thật ra Kagome đâu có bị gì , cô ấy vẫn còn sống . Ừ , còn Kikyou ? Một thân xác bằng bùn đất , người không ra người , ma không ra ma , người yêu cũng đã có người con gái khác , nhưng mình vẫn sống để mà nhìn như thế , thật quá đau khổ . Cái phút nghĩ cho bản thân ấy , Kikyou đã sống thật với chính mình , cái phút giây đó Kikyou mới đúng là một cô gái bình thường , và phút giây đó cô mới đúng là Kikyou tôi yêu mến



Xin cho tôi một lần được thấy nụ cười của em như ngày xưa.

Nụ cười ấy là tia nắng ấm rọi vào lòng tôi.
Xin cho tôi một lần được thấy trong đôi mắt em niềm hạnh phúc.

Ánh mắt ấy là làn gió mát khẽ thổi làm dịu lại trái tim tôi.
Và xin cho tôi được nói lời xin lỗi. Với em. Một lần thôi.
Được không, Kikyo của tôi?
Ngày 12-12-2010

Ngày xưa, từ lâu, rất lâu rồi, có một người con gái đi lạc vào trái tim tôi.

Cô ấy đẹp như bông hoa cát cánh màu tím dịu dàng, đằm thắm.

Cô ấy thanh cao, rực rỡ như thiên thần không vương chút trần tục.

Tôi đã ngỡ rằng, không có người con gái nào trên đời này hoàn hảo bằng cô ấy.
Kikyo, em là hoa của đêm.

Huyền bí.

Kiêu sa.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ cô ấy đã ra đi, đi thật xa, biến yêu thương trong tim tôi thành máu đỏ.

Ngày 12-12-2010

Tôi dằn vặt.

Tôi xót xa.

Nhưng có ai biết rằng, cô ấy chẳng bao giờ hiểu được lòng tôi...
Em, Kikyo ạ, em có hay cuộc đời này chưa bao giờ công bằng cả.

Ngày 12-12-2010

Có những kẻ cả đời hưởng hạnh phúc, trong khi có những người cả đời chịu mất mát, đớn đau.

Vì vậy, có đáng không khi chỉ mình em âm thầm gánh chịu mọi nỗi đau như vậy?

Xin em hãy trách cuộc đời này đi, trách Người nhẫn tâm, trách người vô tình chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho em.

Đừng để mỗi lần tôi nhìn thấy em lại là một lần tôi nhìn thấy nỗi buồn thấm lặng vương vấn trong đôi mắt ấy.

Em sẽ làm tôi đau, đau lắm em biết không?

Ngày 12-12-2010Ngày 12-12-2010
Bông hoa cát cánh đẹp mà chóng tàn.

Màu hoa tím sẫm dịu dàng mà buồn bã, ảm đạm.
Em là một cánh hoa tím mong manh...

Mong manh...
Em có biết không, yêu thương là ích kỉ.

Ai cũng muốn chiếm giữ, ai cũng muốn có được trọn vẹn tình yêu.

Có ai dám chắc rằng, trong suốt cuộc đời dài dằng dặc ấy không một lần mình nhỏ nhen?

Vì vậy, tôi chưa bao giờ trách em.

Không ai được quyền trách em cả, Kikyo của tôi ạ.

Ngày 12-12-2010

Người ta chỉ biết đi ngang qua cuộc đời em một cách dửng dưng, lạnh nhạt, có mấy ai chịu dừng lại bên em?

Có mấy ai hiểu được rằng em đã phải đau, phải khóc quá nhiều.

Cuộc đời không công bằng với em, thì tại sao em phải công bằng với cuộc đời này chứ?

Ngày 12-12-2010Tôi căm ghét tất cả những kẻ ấy, những kẻ vô tình hằng ngày vẫn đang chà đạp lên nỗi đau của em.

Loài hoa cát cánh dịu dàng tinh khôi là thế, ai trách được hoa rũ xuống sau hàng vạn bão táp, thương đau?

Ngày 12-12-2010Vì vậy, tôi vẫn tin em là một người con gái nhân hậu, hiền lành.
Chưa bao giờ thù hận có thể làm vấy bẩn trái tim em.
Và em biết không, sự tồn tại của em là xiềng xích dằn vặt trái tim tôi.

Tồn tại làm gì để đớn, để đau.

Tồn tại làm gì nỗi buồn thêm vò xé tâm can.

Em sống, sống vì yêu, sống để hoài niệm, để khát khao một hạnh phúc xa xôi.

Nhưng cuộc đời càng dài thì càng cay đắng.

Ngày 12-12-2010

Giá như em đừng sống, đừng tiếp tục bước trên con đường đau thương ấy nữa.

Mỗi bước chân là một lần đau, mà nỗi đau của em là nỗi đau của tôi.
Mộng đẹp vỡ rồi không thể lấy lại được. Xin em, hãy dừng lại đi!
Từ bao giờ mà ánh mắt em đã trở nên đượm buồn.

Từ bao giờ mà nụ cười của em đã nhuốm đầy cay đắng.

Kikyo ơi, em biết không, đó là nỗi xót xa lớn nhất của tôi.

Ngày 12-12-2010

Ngày 12-12-2010

Đừng, xin em đừng như vậy nữa.

Tôi sẽ không thể chịu đựng được đâu.

Tôi không thể đành lòng nhìn cánh hoa tím mỏng manh lạc giữa hàng vạn nỗi thống khổ, bị bão táp số phận giày vò đến thế.
Em không sống.

Ngày 12-12-2010
Em đang tồn tại.

Tồn tại để đớn, để đau.
Mà cuộc đời bi thương này còn đáng để em tồn tại nữa đâu?
Vậy thì, xin cho tôi một lần được thấy nụ cười của em như ngày xưa.

Nụ cười ấy là tia nắng ấm rọi vào lòng tôi.
Xin cho tôi một lần được thấy trong đôi mắt em niềm hạnh phúc.

Ánh mắt ấy là làn gió mát khẽ thổi làm dịu lại trái tim tôi.
Và xin cho tôi được nói lời xin lỗi.

Với em.

Một lần thôi.
Được không, Kikyo của tôi?
Xin lỗi, xin lỗi thật nhiều, vì tôi chỉ có thể đứng đây mà đớn, mà đau một mình, chẳng thể làm gì cho em.

Giá như tôi có thể ở bên em, có thể xoa dịu bớt những nỗi đau của em.

Nhưng không, tôi không thể.

Ngày 12-12-2010
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đẹp đẽ của em.

Nhìn em khóc, trái tim tôi đau nhói.

Nhưng tôi biết phải làm gì đây, làm gì khi em không ở bên tôi?
Giá như cuộc đời em chỉ là một giấc mộng dài đau thương thôi nhỉ.

Nếu thế sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Vì mộng dù dài đến mấy vẫn có thể tỉnh.

Vì mộng dù xót xa đến mấy vẫn có thể quên.
Nhưng mộng mãi mãi vẫn chỉ là mộng, có bao giờ mộng thành thực đâu?

Ngày 12-12-2010

Vậy nên ước mơ ấy của tôi vẫn chỉ là vô vọng, một ước mơ nhỏ bé và xa xăm không bao giờ tôi có thể với tới.
Và cay đắng vẫn cứ triền miên, triền miên.
Nhưng đời có dài đến mấy cũng phải tới lúc kết thúc, phải không em?
Tất cả tan biến, tan biến.
Và em ra đi...

Đi thật xa.
Em biết không, đó là điều tôi mong đợi.

Dù nó cũng đắng, cũng cay.

Dù lòng tôi sẽ đau nhói và trái tim nhỏ bé này của tôi sẽ khóc gào.

Nhưng tôi biết, tôi biết đó là sự giải thoát cuối cùng.
Cho em.

Và cả cho tôi.

Ngày 12-12-2010
Đi đi em, Kikyo.

Đi về bất cứ nơi nào em muốn.

Đi về nơi không còn thù hận, không còn yêu thương, không còn đau khổ nữa.

Em sẽ hạnh phúc, phải không?

Còn tôi, đớn đau hay không không quan trọng.

Chỉ cần em hạnh phúc mà thôi.
Kết thúc rồi, em ạ!
Đôi mắt em nhắm lại.

Và em mỉm cười.
Nụ cười thật mãn nguyện.
Nụ cười không còn xót xa.
Khi sống, cuộc đời không cho ta những gì thì cái chết sẽ bù đắp cho ta những điều đó.
Cuối cùng thì, ít ra, tôi cũng được nhìn thấy, một lần, một lần thôi, hạnh phúc của em.
Cám ơn em, Kikyo!

Ngày 12-12-2010
Gió khẽ thổi...

Những cánh hoa tím sẫm bắt đầu rơi rơi.

Gió đưa hoa về với cát bụi.

Và trước khi hoa tan biến, linh hồn thanh khiết của em đã bừng sáng lên.

Ánh sáng thật lung linh, rực rỡ.
Em biết không, ánh sáng ấy sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng tôi, không bao giờ nguội tắt.
Gió vẫn thổi.
Hoa tím vẫn rơi rơi.
Loài hoa cát cánh đẹp mà chóng tàn.

Màu hoa tím sẫm dịu dàng mà buồn bã, ảm đạm. Kikyo, bông hoa tím của tôi, giờ đây đau thương đã cạn rồi.

Xiềng xích cuộc đời không bao giờ có thể giày vò em được nữa.
Và , hình như, một lần tình cờ nào đó, tôi đã nhìn thấy nụ cười của em.

Tôi đã nhìn thấy từ một nơi thật xa xăm nụ cười tuyệt đẹp không vương vẫn chút đắng cay.
Em sẽ hạnh phúc, Kikyo của tôi.
Bông hoa tím của tôi.

Tài sản của Kikyou_Only you




Kikyou_ Cát cánh [By Shinidamachuu_no_lando]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Anti-fan Kikyou :: Khu Thảo Luận :: Thảo Luận về Kikyou-