Làm tất cả mọi điều dù người đời có chê trách, để yêu một hanyou Inuyasha mù quáng và tội lỗi, yêu đến mức mà con người đó gọi cô gái đó là "say đắm".
Nếu không 'yêu say đắm một tên hanyou' thì không có ngày hôm nay đau khổ mà chỉ còn bình yên và hạnh phúc; nhưng nếu không 'yêu say đắm một tên hanyou' thì ngày hôm nay cũng không có nghĩa gì, bình yên, hạnh phúc cũng đâu có ý nghĩa gì.
Kikyou yêu Inuyasha không phải là sai lầm, cô muốn thay đổi Inuyasha hay muốn chung sống với anh cũng không phải sai lầm, giữa họ không có sự tin tưởng đủ lớn để vượt qua thử thách cũng không phải là sai lầm; sai lầm lớn nhất là quá yêu mà thôi.
Tình càng đậm thì hận càng sâu.
Nếu chỉ là yêu như khi người ta muốn sống bên nhau trọn đời thì không thể có bi kịch.
Cái yêu của họ là tình yêu mà khi nghĩ mình bị phản bội, Inuyasha không còn gì bấu víu để chỉ có thể cướp Ngọc Tứ Hồn-tìm con đường duy nhất còn sót lại lúc đó mà sống cuộc đời làm Youkai, cuộc đời mà sẽ không có trái tim con người. Cái yêu của họ là tình yêu mà khi nghĩ mình bị phản bội, Kikyou buông xuôi chấp nhận cái chết theo Inuyasha, để quên đi tất cả, để 'ta không muốn tỉnh lại nữa mà'.
Cuộc đời Kikyou, vì đâu mà thế.
Nếu thánh thần có thể yêu con người đến mức ban cho họ một cuộc sống, một sinh mạng, một người tình để yêu thì nên cho họ một định mệnh mà khiến con người đó không muốn vùng dậy chống đối. Nếu thành thần có thể làm đôi lứa yêu nhau thì nên dựng cho họ thành cặp đôi như ý.
Vì đâu mà với một người con trai, một người con gái với hai kiếp làm người ta đổ lệ.
Người ta nói kiếp sau là nơi kiếp trước gửi gắm tất cả yêu thương và hạnh phúc không phải là để một Kagome như hoa như ngọc xuất hiện và có được tình yêu một cách chân chính và đàng hoàng nhất; không phải là để con người kiếp trước phải đau khổ.
Chưa bao giờ có ý trách Kagome, và vì thế mà càng yêu Kikyou vô cùng. Cùng yêu một người, một tâm hồn, một khoảng trời xanh mơ mộng; một được ủng hộ, một bị ghét. Từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần chính những người bạn của mình khi nhìn thấy những gì Kikyou có được bên cạnh Inuyasha nói "sao lại là Kikyou, sao không phải Kagome", vậy mà những giây phút buồn thương của Kikyou, câu nói đó không vang lên dù nhỏ thế nào.
Có người khóc khi thấy trong vol.18 Kagome trở về nhà mình vì nhìn thấy Inuyasha ôm Kikyou và nhận ra yêu inuyasha như thế nào; mà chính người đó lại chẳng nhỏ một giọt lệ khi Kikyou nói "You came for me..." và mất.
Inuyasha đã đến vì tôi, thế là đủ rồi. Inuyasha đã đến vì tôi, thế là quá đủ rồi.
Đủ sao được mà đủ, Kikyou không cần Inuyasha phải cứu mạng mình, phải chăm sóc, phải yêu thương chiều chuộng; Kikyou chỉ cần Inuyasha đến vì mình là thấy mãn nguyện. Đối với Inuyasha và Kikyou, tôi chỉ có thể nói là bất công. Cho Kikyou sinh ra và lớn lên, cho cô gặp Inuyasha, cho Inuyasha yêu cô và rồi cướp Inuyasha khỏi tay cô; như thể không nên cho cái gì thì tốt hơn.
"Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là hanyou nữa" "Inuyasha"
Kikyou hiểu Inuyasha lúc đó cần gì vì cô có cảm giác chúng ta giống nhau nên ta không giết ngươi, vì đối với Kikyou lúc đó như tìm lại được một cái gì đó gần gũi, cái gì đó thân thiết, đồng cảm. Mà chính vì Kikyou hiểu được điều đó nên mới có tình yêu đáp trả của Inuyasha, nên mới có lỗi lầm và hối hận.
"Cô vừa gọi ta là gì ?" "Ta nói, hanyou"
Với anime Inuyasha gợi tả, thì chỉ vì Naraku có thể gọi Inuyasha một tiếng hanyou trong hình dạng Kikyou nên mới có đổ vỡ, và khi mà Inuyasha quay lại cướp ngọc cũng chỉ nghĩ trong đầu cái câu nói "Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là hanyou nữa" trong khi Kikyou lúc đó, khi nghĩ mình bị phản bội chỉ nhớ "Tôi muốn trở thành con người, tôi muốn ở cạnh Kikyou mãi mãi".
I want to be with Kikyou forever.
Chỉ vì hiểu nhau, chỉ vì muốn bên nhau mà vô tình là vật cản giữa nhau, như thế là sai hay đúng.
Kikyou sống lại để làm gì ?
Chỉ là để hiểu mình yêu Inuyasha và quả quyết tình yêu đó là đúng đắn mà thôi. Kikyou có thể yêu đến mức 'không muốn tỉnh lại' để nhìn đời mà cô biết sẽ ập vào mình những man trá lừa lọc. Nếu chỉ là để nhìn Inuyasha yêu và quan tâm một người con gái khác thì tỉnh lại làm gì ? Để đau khổ và chạy theo ảo mộng hay sao ?
Không thể so sánh mình với một cô gái như hoa như ngọc thanh tẩy đời, không thể được yêu nhiều như cô gái không thuộc về 'thế giới này' dù tình yêu đó đáng lẽ ra phải thuộc về mình, Kikyou còn có thể nghĩ gì hơn nữa ngoài việt giết cô gái ấy. Kikyou không ác như người ta nói, cũng không tàn nhẫn, việc giành lấy thứ thuộc về mình không phải đang được nhân loại này khuyến khích sao ? Duy chỉ có điêù cái thuộc về Kikyou đã thuộc về cô gái đó từ rất lâu rồi, tại sao ? Trách ai đây ? Có biết không. Ai mà biết.
Chán ngán hay buông xuôi không phải quan trọng, tình cảm của con người cũng đâu còn quan trọng nữa, cứ là số mệnh mà phải không. Cho thì được, đòi thì không. Chỉ những ai may mắn được cho thì sống dù gian nan nhung có được thứ mình muốn, còn những người cón lại muốn bình yên thì sống như một thánh nhân ? Trong sáng, thánh thiện, hi sinh, buông xuôi ? Con người mà phải sống như thánh mơi mong tìm được bình yên, nực cười phải không ?
Nếu Kikyou lúc đó không 'yêu say đắm một hanyou' thì đã như thánh nữ mà sống hết tuổi xanh của mình ? Không phải. Như Bạch tâm thượng nhân từng cả đời thánh nhân cuối cùng cũng phải nhờ tẩy hồn mới có thể siêu thoát, vậy trong sạch để làm gì ?
Bankotsu có nói với Kikyou một điều tựa như là: con người ta khi sống làm điều ác nghe theo dục vọng sẽ chết, nhưng thánh nhân trong sạch không đam mê tội lỗi cũng chết, vậy cần gì phải sống thánh thiện, làm điều ác mà chết không hối hận vì chưa từng có cảm giác thỏa lòng mình không phải tốt hơn sao ?
Cuộc đời Kikyou cũng thế, trong sạch làm gì để khi mất đi phải hối hận? Kikyou sống lại chỉ là để sống mà thôi, là để dành cái thời gian mười bảy năm bỏ lỡ của mình. Kikyou không sống lại để thù hận và giết Inuyasha, cô sống lại để yêu anh và sống; Kikyou đã không muốn tỉnh lại chỉ vì Inuyasha, và cô muốn sống hơn bao giờ hết cũng vì Inuyasha.
Người con trai đó có những gì ? Một câu nói yêu nhau của đôi lứa, một hẹn thề, một món quà mà chưa bao giờ cô nhận được; và cô yêu anh ta đến ngàn đời vạn kiếp. Để rồi hối hận.
Nếu chỉ thề nguyện yêu người đó kiếp này thì khi sống lại hẳn đã bên nhau; cớ sao lại tiếp nối cái kiếp sau để cùng yêu một người ? Chỉ là vì yêu thôi. Người không biết yêu sẽ mắc sai lầm, nhưng người ta khi yêu còn mắc phải sai lầm lớn hơn thế nữa, mà sai lầm đó, không ai có thể sửa chữa; vết thương dù có lành lặn, vẫn vết sẹo lớn trên mình.
Nhưng làm sao biết thế nào là tốt nhất cho một người khi bản thân mình không là người đó nhỉ?
Bảo cô không nên thế này, đừng làm thế kia, nhưng người ta làm sao hiểu được cảm giác mà người ta gọi là ‘người chung cuộc’ sẽ như thế nào; người ta nói nhiều điều đẹp đẽ, nhưng thứ đẹp đẽ đó mơ hồ, mà những thứ mơ hồ thì vô trùng vô tận. Ai dám nói mình có thể xác định chính xác thế nào là đúng, là sai, là nên hay không nên ? Con người ta sinh ra và sống chẳng phải là ‘cho mình’ sao, ai ép người phải sống như thánh nhân ?
Đối vời tôi Kikyou không ác, thậm chí tôi còn cảm thấy cô tốt, cô đẹp, và trăm triệu cái tốt đẹp hơn thế nữa; không phải là một Kagome như mây như gió, không phải là kẻ biết được mình được yêu thương nhường nào, càng không có tình yêu thánh thiện mà nhân loại đang ca ngợi; Kikyou chỉ có tình yêu lỡ làng và ước mong của mình mà thôi.
“Tình yêu của ta chỉ dành cho Inuyasha”
Vậy cuộc đời họ vì đâu mà thế; không một kí ức nào ngọt ngào hơn là cách Inuyasha dõi theo Kikyou ở bất cứ chặngđường nào anh tìm thấy cô; không một giây phút nào trong đời Kikyou lại hạnh phúc hơn lúc Inuyasha nói yêu cô, muốn trở thành con người vì cô, chỉ vì ‘tôi muốn ở cạnh Kikyou mãi mãi’
I want to be with Kikyou forever.
Inuyasha có thể yêu một con người đến bao lâu, một hanyou từng trăm năm trải qua nhân loại dối trá, anh sẽ không bao giờ yêu một người con gái bình thường. Kikyou là gì vậy? Inuyasha đã từng nói trong lần đầu gặp Kikyou, có thể là anh ngạc nhiên , ánh mắt của anh lúc đó, cũng chỉ có một ý duy nhất :
“Đó có phải là một người con gái không ?”
Kikyou không phải loại người thích chìm trong ảo mộng, kí ức hay là những thứ mênh mang và mơ hồ, Cái bất tận của đời cô hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nếu người ta nói ‘Kikyou chỉ biết vùi mình trong quá khứ với tình yêu đã chết của mình’ thì là sai phải không? Kikyou biết nhìn tới tương lai-cái cô không bao giờ có được. Cô hi vọng, khao khát nó, mong mỏi nó, và muốn có nó bằng mọi phương cách, Kikyou thực tế, không phải chỉ biết ‘yêu lầm lỗi’ mà còn biết đấu tranh cho tình yêu và tương lai của mình.
“Người sống còn lo đến chuyện tương lai, ngươi đã chết, còn gì hối tiếc? Ngươi không bao giờ có được cái tương lai mà ngươi mong muốn. Tội ngiệp…” “Tội nghiệp…tôi ư ?”
Điều gì đã biến mất khỏi thế gian? Cái gì đã mất khỏi Kikyou, để lúc nghe câu nói đó, cô chỉ có thể khép hờ mắt mà …suy nghĩ? Hơn ai hết Kikyou phải hiểu rõ địa vị của mình lúc đó, trái tim Inuyasha lúc đó…như thế nào chứ ?
“Cảm giác nụ hôn lúc đó không phải là giả tạo. Đừng quên…”
Nụ hôn là giả, chỉ có cảm giác là không giả dối thôi sao? Kikyou hôn Inuyasha để làm gì? Chỉ để giết anh ? Còn cảm giác ‘không giả tạo’ không phải là mong muốn thực sự ở cạnh nhau, cảm giác ‘không giả tạo’ không phải là cảm giác muốn ôm, muốn hôn, muốn “níu giữ giây phút này cho đến vô tận” ? Không như trong anime Kikyou hôn Inuyasha khi anh nói muốn trở thành con người, không như trong vol.48 Inuyasha hôn Kikyou khi cô mất; những nụ hôn thật lòng, những cái gì còn lại; nụ hôn lúc này của Kikyou chỉ có cảm giác là không giả dối. Mà cái cảm giác, cái nhận định từ lý trí đó không phải là thứ mà chúng ta luôn mong mỏi thành sự thật sao ? Sự thật chỉ là những thứ gì hầu hết con người ta công nhận mà thôi.
Yêu? Yêu trong sạch? Yêu thánh thiện? Yêu thanh khiết?
Dạy cho cô đi. Nếu anh có thể dạy cho cô cách để yêu anh thánh thiện, cứ dạy đi, và cô sẽ yêu anh, yêu nhiều hơn những gì cô có thể yêu, nếu cô được dạy để yêu như thế…có lẽ…Nếu như tình yêu của anh đó có thể dành cho cô, dù chỉ ít thôi nhưng là trọn vẹn, là duy nhất thì cô cũng sẽ yêu thanh khiết, ý cô muốn nói là cô sẽ yêu anh cơ, là cô sẽ bảo vệ anh, là “ta sẽ làm cho Inuyasha có một trai tim đầy lòng nhân ái”. Cái gì đã mất đi vậy ?
Anh đã và sẽ yêu mãi mãi một người con gái mà Kikyou biết chắc đó không phải là cô. Cái gì còn lại vậy ? Kikyou làm được những gì ngoài những việc cô đã làm. Khi Kikyou mất, cô cười, mỉm cười là vì cô không còn thứ gì để mất nữa; không còn gì ngoài Inuyasha, và mất Inuyasha rồi thì chẵng còn gì nữa. Đồi với con người thì điều gì là quan trọng, điều gì là cần phải trân trọng nhất ?
I get, I get, I get, get the feeling I get, I get, I get, get a dreaming
So come my way…
Cái gì đã xảy ra như thế vậy ?
Câu nói của Inuyasha, cái gì làm nên kí ức ?
“Tôi muốn trở thành con người…”
“Tôi không muốn nhìn thấy em cô độc trong thế giới này…Kikyou, tôi muốn em biết rằng tôi…”
Cảm xúc là thật. Inuyasha quyết định trở thành con người vì cái gì ? Vì Kikyou mà phải không. Tình yêu giữa họ bắt nguồn từ cảm xúc, từ cảm nhận của “những con người giống nhau”, và chỉ có thế mà thôi. Nhưng Inuyasha cũng muốn trở thành con người để ở bên Kagome phải không?
Có phải không ?
Kiếp sau là nơi kiếp trước gửi gắm tất cả yêu thương và hạnh phúc.
Kiếp sau chính là hy vọng. Người ta gởi gắm điều không thể biết và những giấc mơ chưa thực hiện vào kiếp sau và ý nghĩa của kiếp sau là thế .
Kikyou không nên ganh ghét Kagome? Nhưng Kikyou có quyền giành lấy giấc mơ của mình bằng mọi cách.
Người ta nói Kagome chặn đứng cánh cửa đau thương của Inuyasha, nhưng chính Kikyou mới là người mở ra cánh cửa lòng anh.
Người ta nói Kagome là nơi chốn bình yên của Inuyasha nhưng chính Kikyou mới là người con gái đầu tiên mà Inuyasha yêu và quyết định tìm lại bản thân vì cô ấy.
Người ta nói Kagome trong sáng ngây thơ thanh tẩy đời, thanh tẩy tâm hồn Inuyasha nhưng chính Kikyou mới là người đầu tiên bước vào đời anh và làm anh yêu một con người.
Tôi nghe nhiều, rất nhiều lời chửi bới, la mắng, thậm chí đay nghiến Kikyou; là vì cái gì vậy ?Vì một Kagome xuất hiện với địa vị không bao giờ thay đổi trong trái tim Inuyasha, nên Kikyou bổng nhiên trở thành gánh nặng hay sao?
Kikyou có gì, được gì rồi mà phải như thế.
Sao phải bấu víu như thế ? Tôi không hiểu. Ánh mắt Kikyou lúc này, lúc đó, cảm giác, hơi ấm tôi không bao giờ cảm nhận hay hiểu được Kikyou cần gì, muốn gì ? Tôi không biết.
Yêu quý mạng sống của mình đến rơi lệ không phải là điều đáng xấu hổ...
Không cần.
Vì sao em sống lại, tìm lại cuộc sống, kikyou ? Vì nơi ầy có anh.
Ngụy biện lý do trả thù để sống lại nhưng thật ra em sống là đề gặp lại Inuyasha. Vì chưa bao giờ, chưa bao giờ trong đời em nghe…Inuyasha đã yêu em như thế nào….
p/s: bài sưu tầm =))
ta khá ngu văn và mù chữ nhưng cũng ngu dại mà lết xác vào chốn thâm sâu cùng cốc mà có cái banner Kikyou đẹp quá xá đẹp kia. Tiếc cái là chữ ''anti'' làm ô ếu kinh khủng quá. Thâu, mún mần muốn xào mún nấu mún luộc cái topic này sao cũng được, đi mà anti Kikyou thì dù trời đánh thánh khinh cũng u mê mà cứ ''Kagome là thiên thần!! Kagome là thánh thần!!'' =))
ở đây không có Thánh nào cả, chỉ có ta là Thánh thôi :v...mà forum này lập ra đâu phải anti mỗi kikyou rồi đề cao Kagome :v bản thân ta còn không chú tâm tới Kagome là cô nàng ntn? nhưng đâu cần người lết cái xác vào đây , ._. forum này đâu cần người phê phán như ngươi
@^: ta nào dám phê rồi thảnh thơi ngồi phán, thấy ngứa con mắt chọt cái tay nên post lên cho vui, đời ta chỉ rành mấy vụ anti này thôi, ko có nó sao ta sống được =)) mà ngươi thông cảm cho ta cái, ta vốn thuộc dạng thần kinh rau má mà . Rãnh thì ngồi đàm đạo với ta, ta tuy học ngày học đêm nhưng vẫn sẵn sàng ngồi trước bàn phím để đáp lòng thành những ai có ''mồi nhấm''
Mà khoan, ngôn ngữ ngươi có vấn đề hay tại ta hiểu sai ta?? Ngươi nói ko chỉ anti Kikyou và ca ngợi Kagome thế cái Rank V.I.P Anti của ngươi là thế nào ấy chớ nhể???
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.