Xem phần 1 tại đây :https://anti-fankikyou.forumvi.com/t71-topic
Bây giờ là tới cảm nghĩ của 1 thành viên khác trong FC Rumiko-sensei về Sess với Rin và 1 chút về Kagura nhá.
Sesshomaru, từ khi người sinh ra đã là một "đứa-trẻ-không-ai-cần". Và hình như một "đứa-trẻ-không-ai-cần" thì dần dần sẽ không cần ai nữa. Sesshomaru không cần bất cứ ai, không một ai trên cõi đời này. Ấy thế mà cuối cùng, một nigen (con người) lại cần anh và mong được anh cần lại. Đó chính là Rin.
Sesshomaru sẽ là một nhân vật nhàm, coi rồi quên, nếu không phải song song với anh là Rin. Thật tài thay, Rumiko sensei, vì bà đã khéo cho Rin đồng hành bên cạnh Sesshomaru, tạo nên sức sống cho nhân vật này...
Người ta bảo Sess ít nói quá, lạnh lùng, thường không biểu lộ sự quan tâm, cảm xúc...
Người ta cũng bảo Rin luôn là người chờ đợi Sess. Tôi nghe vậy thì chỉ cười thôi...
Trong manga, những câu chuyện về Sesshomaru thật quá ít ỏi và chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để dựng nên một hình tượng Sesshomaru thật riêng.
Bảo Sess ít nói, lạnh lùng, trầm tĩnh. Cái đó đúng, nhưng nếu nói anh không hề biểu lộ sự quan tâm thì lại hơi sai.
Ở tập... Rin bị bắt cóc bởi một con yêu quái chuyên dùng tiếng sáo dụ trẻ em loài người để đem bán cho yêu quái khác, Jaken chạy đi, vừa đi vừa gọi tên Rin thì lập tức Sesshomaru xuất hiện sau lưng (giống ma nhỉ =]]) và hỏi ngay "Rin gặp chuyện gì?" rồi anh liền "thong thả" đi kiếm Rin.
Ở tập 32 (manga) khi Sesshomaru đánh nhau với cốt rắn, Sess đã sẵn sàng quay lưng lại với đối thủ để lao theo Rin đang rơi xuống dòng nước, thậm chí ném thanh kiếm về phía cốt ngủ, chấp nhận "mất chút máu". Và còn nữa...hãy còn nữa những khuôn hình ngắn ngủi hay cô đọng ấy...
Sess đã muốn Rin về làng, anh đã đến chỗ Rin bị bắt cóc (...) nhưng khi thấy mấy ông sư đến diệt con yêu quái và muốn đưa Rin về làng. Anh chỉ im lặng mà đứng trong rừng sâu. Khi Rin la lên "Để tôi đi!! Anh ấy sẽ đưa tôi đi. Sesshomaru-sama"
Sesshomaru đã im lặng. Nhưng Rin không ngừng gọi tên anh. Cô bé tin Sesshomaru và vẫn luôn luôn tin anh, có lẽ đến hơi thở cuối cùng Rin vẫn tin Sess.
Sess nhắm mắt lại. Anh muốn Rin đi. Phải chăng Sesshomaru đang muốn Rin cũng có được sự tự do như anh chăng?
Những gì anh muốn chỉ là:
"
Hãy làm những gì Rin muốn!"
Nhiều lúc thấy Sess giống bảo mẫu của Rin :]]. Chỉ cần Rin gặp nguy hiểm và la lên một tiếng là Sess sẽ có mặt ngay. Hình như chỉ có Rin mới khiến những bước chân của Sess trở nên vội vã mà thôi.
Vì sao Rin lại là người duy nhất ở bên Sess? Không phải Kagome, Kikyou, Kagura hay Sara?
"
Cô bé ấy giống như mặt trời"
Hanyou đã nói như thế về Rin khi lần đầu gặp cô ấy. Rin biết cách thông cảm, chứ không động cái là "Osuwari" như Kagome, không lạnh lùng như Kikyou, không lật lọng, giảo hoạt như Kagura... Rin, theo một cách nào đó, hiểu được suy nghĩ tận đáy lòng của Sesshomaru chứ không như Sara
. Cuối cùng, Rin và Sesshomaru là những kẻ giống nhau- những đứa trẻ không được cần sẽ tự tìm đến với nhau, để bảo vệ nhau, để ở bên nhau.
Rin là mặt trời, Sesshomaru là tuyết.
EM SƯỞI ẤM NHỮNG CHUỖI NGÀY DÀI BẤT TẬN CỦA TA!Cảnh Sess đi trên biển trong đêm tuyết khi vừa nói chuyện với phụ thân anh ta xong làm tôi thấy nhói lòng. Chỉ một mình, cô độc, tuyết rơi, sóng biển vỗ, gió thốc qua làn tóc. Gió không thể khiến Youkai đó quay lại, tuyết sẽ in lấp bước chân người và sóng biển, ngàn năm cũng chỉ có thể than khóc, có thể buồn cái điệu không ai biết mà thôi.
Anh đi một mình, cô độc. Thậm chí không có Jaken theo sau gọi ý ới "Sesshomaru-sama". Cả con người anh như đã hòa với gió với tuyết. Tự do như gió, lạnh lùng như tuyết.
Việc Sess xuất hiện khi Kagura chết cũng vì Rumiko quá tốt bụng. Bà không muốn bất kì nhân vật nào, dù thiện, dù ác phải chết cô độc một mình. Dù nơi để chôn tấm thân đó thật thơ mộng, có hoa, có bướm nhưng rút cục lại cũng vẫn hiu quạnh một mình. Và Rumiko senseu đã để cho Sesshomaru, người mà Kagura luôn ôm ấp một mối tình, đến gặp cô ta lần cuối trước khi chết. Được gặp người mình nhớ mong, yêu thương thì dẫu có ra đi cũng thỏa ước nguyện.
Chúng ta đừng vội phê phán sensei, mà hãy coi như đó là tình cảm bà dành cho nhân vật và sự cảm thông của Sess, một ngày, trên bước đường của mình, anh dừng lại và thỏa nguyện cho một con người sắp chết. Chử chỉ ấy càng làm Sess thêm đẹp hơn trong mắt tôi.